Diệp Tri Thu nghe thấy mấy câu này, sắc mặt không khỏi khác thường.
Nàng phát hiện Kiếm Tàng Phong cũng đang suy ngẫm lắng nghe, lập tức cười
chúc rượu: “Sư huynh uống rượu! Ta không ngờ Tuần Sát Sứ mà Vô Tướng
Thần Tông phái đến lại là Kiếm sư huynh ngươi.”
Kiếm Tàng Phong khoảng ba mươi tuổi, tuy rằng tên hắn có Kiếm, cũng có
Phong, nhưng lại không có chút nhuệ khí nào, càng không giống như là một
nhân vật thâm tàng bất lộ gì.
Dáng người hắn tầm trung, khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ,
cái mũi nhỏ, nhìn qua giống như một vắt mì.
Quả nhiên, lực chú ý của Kiếm Tàng Phong đã bị Diệp Tri Thu kéo về.
Hắn giơ chén rượu lên, cười hô hố: “Lần này ta cũng rất bất ngờ, không hiểu
sao chuyện này lại đến phiên ta nữa? Nói thật, sau khi nhận được lệnh của
trưởng lão thì ta còn rất mờ mịt. Đến giờ vẫn nơm nớp lo sợ như nhảy trên băng
mỏng, rất sợ phải gánh trách nhiệm nặng nề này.”
“Kiếm sư huynh nói đùa rồi!” Thật ra thì Diệp Tri Thu cũng không hiểu được,
rõ ràng là có rất nhiều nhân vật anh kiệt trong đệ tử chân truyền của môn phái,
tại sao hết lần này đến lần khác, các trưởng lão lại chọn một người có tu vị, võ
lực, thậm chí là công lao không tốt như Kiếm Tàng Phong chứ?
Bọn họ không biết tình hình bây giờ của võ quán Chính Dương sao?
Mấy lão già này đều già đến hồ đồ rồi!
Trong lòng nàng oán thầm, nhưng trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ: “Người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210660/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.