Cùng lúc đó, thanh niên đeo kiếm kia đang lao nhanh trong một hành lang chật
hẹp ở ngoài bảy dặm.
Trước ngực hắn bị Lục Loạn Ly chọc thủng một lỗ máu, thanh niên đeo kiếm
đau xót không thôi, thỉnh thoảng lại có bọt máu trào ra từ khóe miệng.
Thanh niên đeo kiếm ho khan một tiếng, trong mắt lộ hung quang. Chỉ cần trở
lại tầng trên của Hỏa Cốt Quật, hắn nhất định sẽ làm cho đôi cẩu nam nữ này trả
giá.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người gầy yếu mặc quần vải thô, áo tơi và
mũ đi đến từ phía đối diện.
Thanh niên đeo kiếm không khỏi nhíu mày một cái, nắm chặt trường kiếm trong
tay, cảnh giác mà nhìn người đến.
Tất cả mọi người đều biết, thật ra thứ nguy hiểm nhất ở dưới đáy Hỏa Cốt Quật
không phải là đám tà vật kia, mà là con người.
Mà người ở trước mặt này, làm cho hắn ta cảm thấy rất cao thâm khó dò.
Nhưng đúng lúc này, bóng người bên đối diện bỗng nhiên mở miệng hỏi:
“Ngươi là Ưng Kiếm – Đô Hồng?”
Đây là tiếng nói của một thiếu nữ, âm sắc như suối ngọt, trong suốt và tinh
khiết.
Thanh niên đeo kiếm lại càng cảnh giác hơn: “Chính là Đô mỗ, các hạ là?”
Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người màu đen lóe lên như sương như
khói, tiến đến bên cạnh hắn. Sau đó, đầu của thanh niên đeo kiếm nổ tung như
một quả dưa hấu.
Từ đầu đến cuối, hắn đều không kịp rút kiếm.
Bóng người của Sở Vân Vân tiếp tục lấp lóe, không nhiễm một chút máu tươi
hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210675/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.