Khi Sở Vân Vân chạy đến Hỏa Cốt Quật thì đã là giữa trưa.
Nàng không được may mắn cho lắm, xe ngựa của nàng bị gãy trục xe, cho nên
chậm mất nửa canh giờ.
Sở Vân Vân nóng lòng như lửa đốt khi không biết sinh tử của Sở Hi Thanh ra
sao, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh lẽo như cũ, bước chân cũng ung dung không
vội.
Lúc này, nàng đang mực một chiếc áo bào màu xá, trên đầu có một cái đấu bồng
khá rộng, khăn mặt bị che khuất dưới lớp đấu bồng, nhìn qua giống như một
người bình thường trong giang hồ.
Ngay khi Sở Vân Vân đi ngang qua một con hẻm thì nàng đột ngột tung quyền,
vô thanh vô tức đánh vào trên thái dương của tráng hán bên đó, làm cho người
này bất tỉnh nhân sự.
Trên cánh tay của tráng hán này cũng có một hình xăm soi hoang, có thêm một
chữ Long, chính là người của Long gia.
Phía trước hắn còn có bốn tên đồng bạn, nhưng bọn họ lại không nhận ra dị biến
ở phía sau.
Mãi cho đến khi Sở Vân Vân kéo tráng hán kia vào nơi sâu nhất của con hẻm,
bốn người kia vẫn không hay biết gì. Người đi đường chung quanh cũng không
chú ý đến chuyện này.
Sở Vân Vân tìm một nơi hẻo lánh không người, tát một cái cho tráng hán này
tỉnh lại.
“Sở Hi Thanh ở đâu?”
Tráng hán mơ hồ nhìn bốn phía một chút, sau đó ánh mắt mới tập trung trên mặt
Sở Vân Vân, sắc mặt hắn hơi trắng, mờ mịt nói: “Cô nương, ngươi đang nói ai?
Ta không biết Sở Hi Thanh gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210694/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.