Hai người đi về phía lối ra của thị trấn, mà khi Sở Hi Thanh trông thấy tình hình
ở đầu phố thì không khỏi cau chặt mày lại.
Đầu phố đã có hơn mười người đàn ông cao to lực lưỡng ngăn chặn, người
người đều mang đao kiếm, ánh mắt sắc bén mà quan sát dòng người qua lại.
Sở Hi Thanh hơi suy ngẫm một chút, liền quay đầu hỏi Lục Loạn Ly: “Bảo tiêu
(vệ sĩ) đại nhân, ngươi đường đường là cao thủ thất phẩm, giải quyết đám người
kia rất đơn giản nhỉ?”
Lục Loạn Ly sửng sốt một lát, mới ý thức được ‘bảo tiêu’ trong miệng Sở Hi
Thanh là bản thân mình.
“Dễ như trở bàn tay.” Nàng lắc đầu, mắt hiện lên ý chống cự: “Có điều, nếu ta
ra tay ở trước mặt mọi người thì sẽ bại lộ thân phận, không có lời.”
Sở Hi Thanh không khỏi chậc một tiếng, thầm nghĩ vị bảo tiêu này quả thực là
có cũng như không.
Hắn không thể không trở lại đường cũ, cố gắng đổi một con đường khác để rời
đi, nhưng những con đường khác cũng đã bị chặn lại rồi.
Sở Hi Thanh không thử nữa, hắn bắt đầu đi về phía nơi sâu xa nhất trong thị
trấn.
Trên đường đi, hắn phát hiện có ba người đang bám đuôi, hiển nhiên là thay đổi
quần áo cũng không có tác dụng, vẫn bị bọn họ nhìn chằm chằm.
Sở Hi Thanh không khỏi sinh lòng tức giận.
Một lần trong Tàng Kinh Lâu còn chưa đủ, giờ còn muốn đến lần thứ hai, Long
gia trong nội thành này nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua?
Nhưng đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210698/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.