Sau khi Tào Hiên rời đi, Sở Hi Thanh ngồi trầm tư trên ghế gỗ một lát, sau đó
hắn mới đứng dậy thu dọn bộ ấm trà ở trên bàn.
Trong sân không còn nhiều nước, Sở Hi Thanh đành phải cầm đòn gánh lên, đi
ra giếng nước bên ngoài, gánh hai thùng nước về.
Tại thời điểm này, hắn liền cực kỳ nhớ nhung Sở Vân Vân đang cô đọng Linh
Chủng ở đạo quan.
Không phải nhớ nàng vì nàng hay làm việc cu li, mà là vì Tạp Vật Viện này quá
hẻo lánh, bốn phía yên tĩnh vắng vẻ, ở một mình quá quạnh quẽ.
Sở Hi Thanh thuận tiện quét dọn và vệ sinh hai gian phòng, sau đó mới đi rửa
mặt, rồi mới leo lên giường của mình.
Hắn sử dụng một điểm võ đạo để đổi một lần ‘huấn luyện giả lập’ ở trong võ
đạo bảo khố.
Trong mười một thương phẩm còn lại của võ đạo bảo khố, chí có thứ này làm
cho hắn cảm thấy hứng thú.
Lúc trước, Sở Hi Thanh chỉ có mấy điểm võ đạo cho nên hắn không dám dùng.
Hiện giờ, hắn đã không còn lo lắng này, tuy rằng hắn vẫn chưa hiểu hoàn toàn
về cách vận hành của cái điểm võ đạo này, nhưng đã có manh mối rồi.
Huống hồ, điểm võ đạo đã lên đến con số 26, có thể tiêu xài rồi.
Khoảnh khắc Sở Hi Thanh đổi thành công, hắn chỉ cảm thấy thần trí rung lên,
thế giới trước mặt đã thay đổi.
Hắn đã đặt mình trong một quảng trường rộng lớn mênh mông bằng đá cẩm
thạch.
Chiều dài và chiều rộng của quảng trường này phải hơn ngàn trượng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210713/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.