Đêm khuya.
Trên sông Thần Tú, một bóng người nhuốm máu vội vàng chạy trên mặt sông,
nhanh chóng chạy trốn dưới sự yểm trợ của bóng đêm.
Hắn lặng yên không một tiếng động mà lao đến trước một chiếc thuyền hoa cỡ
lớn ở giữa sông, rồi lập tức ngự không nhảy lên, lặng lẽ rơi vào một phòng ở
trên tầng thứ ba của thuyền hoa.
Bên trong phòng này chỉ có hai ngọn nến, ánh nến chập chờn dưới những cơn
gió sông.
Một gương mặt thanh tú tuấn lãng và không có bất cứ huyết sắc nào xuất hiện ở
dưới ánh nến.
Đó chính là Huyết Phong Kiếm – Lý Đạo Quy, cái mũ màu đỏ trên đầu hắn đã
biến mất, mái tóc đen ngổn ngang ở phía sau lưng.
Bộ đồng phục đệ tử nội môn màu xanh cũng xuất hiện mười mấy cái lỗ, máu
nhuộm đầy áo.
Lý Đạo Quy vừa bước vào thuyền hoa, liền cởi áo ở nửa trên xuống, rồi bắt đầu
tự xử lý vết thương, sau đó hỏi dò một người khác ở trong phòng.
“Tình hình thế nào? Có mấy người trốn được?”
“Ngoại trừ kiếm chủ, chỉ có sáu người trốn được.”
Người trả lời là một thiếu niên mặc áo đỏ, mũi ưng mắt sâu, khí chất âm lãnh,
hắn ngồi ở bên kia của chiếc bàn vuông, sắc mặt trắng bệch, biểu hiện ủ rũ:
“Dưới thất phẩm, không có ai sống sót, cấp độ thất phẩm cũng chết hai người.”
Lý Đạo Quy đang xoa thuốc vào vết thương do đao chém ở trước ngực, khi hắn
nghe thấy hai chữ ‘sáu người’, liền ầm một tiếng, bình thuốc trong tay hắn đã
biến thành phấn vụn.
“Tào Hiên!”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210717/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.