Sở Hi Thanh không muốn cõng nồi, thế là chuẩn bị mở miệng giải thích, bỗng
nhiên lại thấy tầm mắt của mình có những bông pháo hoa nổ tung tóe lần nữa.
Sở Hi Thanh ngưng thần chú ý, hắn phát hiện cột danh vọng không có thay đổi
gì cả, vẫn cứ là cửu phẩm hạ (thật),nhưng không biết vì sao mà điểm võ đạo lại
từ 5 biến thành 11.
Sở Hi Thanh nhất thời trợn tròn mắt lên để nhìn.
Hắn không nghĩ ra nguyên do ở trong đó, nhưng hình như là cõng nồi cũng có
chỗ tốt?
Đúng vào lúc này, đám người ở chỗ cầu thang đã bắt đầu nghị luận sôi nổi.
“Bảo sao bọn họ lại kêu gào thảm thiết như vậy, tứ chi đều đứt gãy, không biết
còn sống hay không nữa?”
“Là tên này làm à? Không thể nào, một mình hắn có thể giải quyết nhiều người
như vậy sao?”
“Nơi này còn có ai ngoài hắn đâu? Người này tên là Sở Hi Thanh, có người nói
đao pháp của hắn đã đến trình độ cửu phẩm hạ, nhưng ta không ngờ hắn lại lợi
hại đến mức này.”
“Đây đúng là một kẻ hung hãn mà, nhắc đến mới nhớ, hôm qua tên này suýt
nữa chém đứt tay thiếu gia của Long gia.”
Tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, một số người nhát gan còn không dám
nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Hi Thanh.
Chỉ có một võ sư mặt đen, lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Sở
Hi Thanh: “Những người này là do ngươi đả thương? Ra tay cũng quá độc ác
rồi đấy!”
“Xin hỏi con mắt nào của giáo viên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210737/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.