Sở Hi Thanh gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mộng, hắn đưa thân đến trước một toà lăng mộ rộng lớn hết sức khí
thế.
Trước lăng mộ còn có một tấm bia đá rất lớn, cao khoảng ba trượng, trên bia
còn có những chữ to lớn đỏ thắm như máu, nét chữ mạnh mẽ, chấn động nhân
tâm.
Đó là: “Mộ phần của Đại Ninh Bá Võ Vương, An Bắc đại tướng quân Tần Mộc
Ca”
Hai bên bia mộ còn có một đoàn nam nữ mặc đồ cổ trang màu trắng đang gào
khóc bi thương, than thở khóc lóc.
Phương xa còn có một đám tướng sĩ mặc giáp trắng, xếp dài từ sườn núi cho
đến chân núi, lít nha lít nhít như núi, lại tựa như biển.
Chỉ có Sở Hi Thanh mặc một chiếc áo bào đỏ được sử dụng khi thành hôn, hoàn
toàn không hợp với những người chung quanh.
Không biết vì sao, rõ ràng Sở Hi Thanh còn sống, nhưng hắn lại không thể cử
động.
Hắn bị mấy tên đàn ông cao lớn mạnh mẽ, đưa vào trong một chiếc quan tài.
Bên trong quan tài đã có một vị nữ tướng quân đang nằm.
Nàng mặc một bộ chiến giáp xích kim uy vũ, khuôn mặt cũng bị một tầng giáp
bao phủ, hai tay để ở trước ngực, không nhúc nhích, cũng không có một tiếng
động.
Sở Hi Thanh nhìn thấy bên ngoài quan tài còn có một người đàn ông trung niên
khoảng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm túc, nhìn như bi thương mà nhìn hắn.
Nhưng mà trong mắt người này, lại có một tia lạnh lẽo đủ để đóng băng tâm
thần người khác.
Người này. . . hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210746/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.