Nhưng vào lúc này, có một con bồ câu Lưu Quan Ngân Vũ có huyết mạch của
Vũ Gia bay vào trong phòng, dự định rơi vào trên vai của Tạ Chân Khanh.
Tạ Chân Khanh hơi nhíu mày, lòng thầm nói mình còn đang nói chuyện với thủ
trưởng đây.
Nàng phất phất tay, ra hiệu cho con bồ câu này ra ngoài chờ một chút.
Con bồ câu lông bạc kia lại không chịu nghe lời, liền bay lượn ở quanh người
nàng, lưu luyến không đi.
Tạ Chân Khanh không khỏi ngưng trọng.
Loại bồ câu đưa thứ ngày đi hai vạn dặm như bồ câu Lưu Quan Ngân Vũ này,
phân lầu Đông Châu bọn họ chỉ có tổng cộng mười con.
Có một con trong đó là do mấy thủ hạ thân tín nhất của nàng mang theo, đi theo
dõi và quan sát hành tung của Sở Hi Thanh.
Tình huống như trước mắt, chứng tỏ là đã có chuyện.
Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ khẩn cấp.
Lễ bộ thị lang lại vô cùng rộng lượng, hắn phất tay nói: “Hình như là có chuyện
gấp, mở ra xem một chút đi.”
Lúc này Tạ Chân Khanh mới đỡ con bồ câu Lưu Quan Ngân Vũ, lấy giấy viết
thư từ thùng thư dưới chân chim bồ câu.
Sau khi nàng liếc mắt nhìn một lát thì hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên
nghiêm túc: “Đại nhân, nửa ngày trước, Huyết Tích Tử - Vương Thanh xếp
hạng 12 Hắc Bảng Đông Châu chúng ta, đã chết trong tay Sở Hi Thanh!”
Mấy người còn lại trong phòng đều hơi sững sờ.
Dù là Lễ bộ thị lang cũng hơi kinh ngạc mà rướn người lên.
Hắn không biết Huyết Tích Tử - Vương Thanh là ai, thậm chí còn chưa từng
nghe nói đến tên người này.
Tuy nhiên, xếp hạng 12 trên Hắc Bảng Đông Châu, thực lực không thể thấp hơn
ngũ phẩm được.
Sở Hi Thanh kia có thể đánh vượt hai phẩm, chém giết Vương Thanh?
Lẽ nào người này là Bá Võ Vương – Tần Mộc Ca tái thế hay sao?
Ngày xưa, Tần Mộc Ca từng có chiến tích đánh vượt hai phẩm ở chiến trường
phương bắc.
Nhưng đó là do Tần Mộc Ca đã tu luyện Vạn Thần Kiếp đến đăng đường nhập
thất, lại mượn mấy chục vạn quân địch trên chiến trường, khiến Nhai Tí đao ý
bay lên đến cực hạn.
Trong lòng Tạ Chân Khanh biết mọi người hiểu lầm, lập tức mở miệng giải
thích rõ ràng: “Có ngươi nói, khi đó Vương Thanh bị Cẩm y vệ đuổi giết, đã
nằm trong trạng thái trọng thương sắp chết. Nhưng hắn bị thương đến tình trạng
này, thì chúng ta còn chưa rõ ràng.”
“Vậy cũng rất lợi hại rồi.”
Lễ bộ thị lang lắc đầu, cảm khái không thôi: “Thật sự là thiếu niên anh hùng,
sau này các ngươi phải coi trọng người này nhiều hơn, phải rút vài người tài
giỏi ra, nhìn chằm chằm vào hắn! Liên quan đến xếp hạng của người này, cũng
nhất định phải chuẩn xác.”
Vốn chỉ là một võ tu thất phẩm, nên hắn cũng không quan tâm lắm. Dù là người
này mới mười lăm tuổi, lại đứng trong Thần Tú Thập Kiệt đao, cũng chỉ gần có
tư cách để cho hắn nhìn qua mà thôi.
Nhưng mà người này lại bị Thiên Cơ Các mang ra làm vũ khí để công kích
danh dự của Luận Võ Lâu, Lễ bộ thị lang không thể không coi trọng một chút.
Khoảng tầm nửa khắc thời gian sau, Lễ bộ thị lang cũng kết thúc buổi họp lần
này.
Mọi người lấy Tạ Chân Khanh cầm đầu, thi lễ về phía Vương Triều Dương một
cái, rồi dồn dập tản đi.
Bọn họ không chỉ qua loa khi thi lễ, mà sau khi đi ra ngoài còn châu đầu ghé tai,
nhỏ giọng bàn luận.
“Vị Sở thiếu hiệp này đúng là quá lợi hại, lần này danh chấn Hà Lạc thì cũng
thôi, thậm chí cả Huyết Tích Tử - Vương Thanh cũng chết trong tay hắn.”
“Vị Vương lâu chủ này của chúng ta cũng là gặp tai bay vạ gió. Vị này chỉ
muốn mượn Sở Hi Thanh để chèn ép Tạ quán chủ, nhưng không ngờ vị Sở thiếu
hiệp này lại lợi hại đến mức này, ngay cả Mạc Kỳ Lân cũng thua dưới đao của
hắn.”
“Mạc Kỳ Lân là nhân vật cỡ nào chứ? Từng đánh liên tục bảy mươi chín trận lôi
đài ở một vùng Hà Lạc, chiến tích toàn thắng. Hắn chưa từng gặp được đối thủ
ở mười sáu tuổi trở xuống. Một cao thủ như vậy, thế mà lại không đỡ được một
đao của Sở Hi Thanh.”
“Có người nói khi tin tức truyền về hai châu Hà và Lạc, việc kinh doanh của tất
cả tửu lâu đều tốt hơn ba phần, còn có rất nhiều dân cờ bạc bao vây tổng bộ
Luận Võ Lâu chúng ta, hơn nữa còn bao vây ba ngày. Nói chúng ta phát tán tin
tức không chính xác, hại bọn họ thua tiền, cuối cùng phải dựa vào binh mã của
cấm quân để xua đuổi. Bảo sao thị lang đại nhân lại tức giận như vậy. . .”
“Đúng rồi! Các ngươi thấy có nên đưa Sở Hi Thanh vào Danh HIệp Bảng của
Đông Châu không? Người này hộ tống bạn vào kinh, danh chấn Hà Lạc, bây
giờ lại chém Vương Thanh, đã xứng với danh xưng danh hiệp.”
“Không thích hợp! Muốn vào Danh Hiệp Bảng, nhất định phải có tu vị lục
phẩm, vẫn chờ một thời gian đi.”
Lúc này, Vương Triều Dương lại không nói lời nào, chỉ trở về ghế ngồi của
mình.
Tuy rằng hắn không nghe thấy đám người bên ngoài đang nói cái gì, nhưng từ
thái độ của đám thuộc hạ này, thì hắn cũng biết bọn họ đã không còn kính nể
một lâu chủ như hắn nữa rồi.
Sắc mặt Vương Triều Dương đã tái nhợt, lại biến ảo một trận, sau đó trong mắt
hiện lên sát ý, lấy vài tờ giấy rồi nhanh chóng viết lên.
Hắn múa bút như bay, chỉ trong thời gian chưa đến nửa khắc là đã viết ra một
bài văn chương.
Sau đó, Vương Triều Dương rung chuông một cái, gọi một vị “Khảo đính điển
bộ’ trẻ tuổi vào trong phòng.
Vương Triều Dương trực tiếp ném bài văn chương này qua: “Ngươi sắp xếp
một chút, bài văn chương này của ta nhất định phải leo lên Luận Võ Thần Cơ –
Đông Châu Chí tiếp theo, tốt nhất là ở bài báo trên cùng của Luận Võ Thần Cơ
– Đông Châu Chí.”
Khảo đính điển bộ trẻ tuổi nhìn lướt qua tờ giấy trong tay, liền hiện lên vẻ bất
ngờ: “Vì sao lâu chủ phải tâng bốc Sở Hi Thanh? Người này rất đáng ghét.”
Hắn không chỉ là đệ tử thân truyền của Vương Triều Dương, mà còn là thân tín
của Vương Triều Dương mang đến Đông Châu, nên cũng hận Sở Hi Thanh thấu
xương.
“Ngươi không hiểu.” Vương Triều Dương cười lạnh, hắn cầm có trà bên cạnh
lên, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ: “Theo thời gian, văn tự cũng có thể giết
người, mà ta bây giờ, chính là muốn đưa kẻ này vào chỗ chết.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.