Khi chuyện xảy ra, Diệp Tri Thu đang tu hành ở trong phòng.
Khi nàng cảm ứng được khí tức của Vương Thanh thì đã chạy ra.
Tuy nhiên, cuộc chiến này không cần nàng nhúng tay, Sở Hi Thanh trực tiếp xử
lý gọn gàng.
“Người này là Huyết Tích Tử - Vương Thanh?”
Diệp Tri Thu nhìn một mảnh thịt nát ở trên mặt sông, đầu tiên là không thể nào
tin tưởng, sau đó lại than thở: “Người này làm hại quận Thái Sơn nhiều năm,
vẫn không có ai có thể trị. Nếu như người này đúng là hắn, vậy toàn bộ bách
tính quận Thái Sơn sẽ phải cảm ơn người, sau này ngươi nhất định sẽ có danh
vọng cực cao ở nơi đó.”
Diệp Tri Thu cũng là người quận Thái Sơn, nàng cũng biết Huyết Tích Tử -
Vương Thanh có danh tiếng như thế nào tại quận Thái Sơn.
Tuy rằng nhà nhà nàng không từng có tiếp xúc gì với Huyết Tích Tử - Vương
Thanh, nhưng cũng có một hai người bạn bè và họ hàng trong nhà bị Huyết
Tích Tử - Vương Thanh sát hại.
Mỗi khi tên Vương Thanh này bắt đầu gây án và giết người, toàn bộ người của
quận Thái Sơn đều là thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người đều đóng chặt cửa
néo, không dám ra ngoài vào ban đêm.
“Nhưng mà cũng trùng hợp thật.” Diệp Tri Thu liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh một
chút, vẻ mặt ngờ vực: “Khi Huyết Tích Tử - Vương Thanh chạy đến mặt sông,
đúng lúc ngươi đang ở boong thuyền. Người này còn bị thương nặng đến mức
không đỡ được một chiêu của ngươi.”
Sở Hi Thanh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234391/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.