Hắn mở to mắt, nhìn Sở Hi Thanh với ánh mắt hứng hú: “Nếu không phải nghe
nói ngươi đánh vỡ mấy tòa khoáng tư nhân ở quận Tú THủy, giải cứu hơn vạn
thợ mỏ. Thì cho dù ngươi có cho nhiều tiền hơn, ta cũng sẽ không nhận đơn
hàng này.”
Sở Hi Thanh nghe vậy, thần sắc hơi động.
Tây Sơn Đường đúng là đánh vỡ mấy tòa quặng mỏ và khoáng tư nhân, chỉ vì
những thợ mỏ kia là một tài nguyên rất tốt, có thể gia tăng binh lực cho Thiết
Kỳ Bang.
Sở Hi Thanh thậm chí còn dùng mấy tòa quặng làm trụ cột, mở thêm ba cái
đường khẩu, đêm Chu Lương Thần, Lý Thần Sơn và Ngụy Dương lên làm
đường chủ.
Có rất nhiều quặng mỏ tư nhân ở Đại Ninh đều không có bằng chứng và đảm
bảo ở quan phủ, kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đấy chiếm lấy.
Sản lượng của các mỏ khoáng tư nhân này, đủ để nuôi dưỡng hơn ba ngàn bang
chúng tinh nhuệ.
Sở Hi Thanh còn đánh chủ ý vào mây tòa khoáng sản của quan phủ.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại thì hắn vẫn bỏ qua, người ở ba tòa khoáng sản
của quan phủ đều là tội phạm mạnh mẽ, trong đó long xà hỗn tạp.
Dù có chiếm được, thì bọn họ cũng không quản lý được, trái lại còn trở thành
chuyện xấu.
Sở Hi Thanh không ngờ chuyện này lại đưa Bộ Yên Thành đến đây.
“Hai mươi vạn lượng bạc là quá đắt.”
Sở Hi Thanh lắc đầu, đang chuẩn bị ép giá một chút, nội tâm của hắn đột nhiên
sinh lòng cảnh giác.
Kế Tiễn Tiễn thì lại cảm ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234568/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.