Giá cả của Khống Thần Ấn rất đắt, nhưng đắt cũng có đạo lý của đắt.
Nó không chỉ để cho Sở Hi Thanh truyền lệnh từ xa ngàn dặm, mà còn có thể
đảm bảo quyền khống chế của hắn với sát thi Hà La Ngư.
Dù là sau này Sở Hi Thanh rời khỏi Tú Thủy, con sát thi Hà La Ngư này cũng
sẽ không rời khỏi sự khống chế của hắn.
Con sát thì này sẽ trung thành mà chấp hành mệnh lệnh của hắn, chăm lo cho
cái kênh đào nhỏ kia của hắn.
Sở Hi Thanh lại ném cái pháp khí Thủy Kinh Bàn kia cho Hà La Ngư, sau đó để
nó lẻn vào đáy sông để tu dưỡng.
Khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt khá là thỏa mãn.
Con sát thi Hà La Ngư này, cuối cùng cũng coi như là có sức chiến đấu của ngũ
phẩm hạ chân chính, uy thế khi ở dưới sông lại tăng mạnh, há không phải mạnh
hơn nhiều so với bộ khôi lỗi Kim Cương kia sao?
“Vậy. . .” Lúc này, Lệ Mãng Sơn lại gãi gãi đầu: “Thật ra trưởng lão nhà ta để ta
truyền lời cho ngươi, nếu như bây giờ ngươi thiếu cao thủ, Thi Sơn tông chúng
ta còn có hơn bốn mươi con sát thi ngũ phẩm, mặc ngươi lựa chọn.”
Sở Hi Thanh không khỏi âm thầm cười nhạo.
Cách làm ăn của Thi Sơn tông cũng không kém Thần Cơ môn là bao.
Nếu như Sở Hi Thanh muốn thuê một sát thi cấp độ ngũ phẩm, một năm chẳng
những phải bỏ bốn mươi vạn lượng bạc tiền thuê, mà còn phải bỏ mấy chục vạn
lượng bạc để mua tài liệu nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234570/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.