“Hi Thanh!”
Thiết Tiếu Sinh nhìn Sở Hi Thanh, thần sắc vô cùng phức tạp.
Vừa có vui mừng, vui sướng, cũng có bất đắc dĩ và hổ thẹn.
Sau khi hắn hạ xuống đất, liền cười khổ một tiếng: “Cách đây không lâu ta đã
gửi Càn Khôn phi kiếm cho ngươi, bảo ngươi tạm thời nhẫn nhịn một thời gian.
Tại sao cái tên nhà ngươi lại kích động như vậy?”
Sở Hi Thanh thì lại phản đối, lắc đầu nói: “Nếu như ta nhẫn nhịn, rất nhiều
huynh đệ Thiết Kỳ Bang sẽ nản lòng thoái chí, thậm chí chết trong tay kẻ địch,
ngài nỡ lòng sao? Thái thú Tư Không Thiện làm người độc ác, âm lãnh tàn độc,
nếu bây giờ chúng ta nhường, chẳng khác nào đưa chuôi đao vào trong tay
người khác, từ đây trở thành thịt cá trên thớt, mặc người xâu xé.”
Sau đó, Sở Hi Thanh lại nhìn về phương hướng thành Tú Thủy với ánh mắt âm
lãnh: “Huống hồ, cũng chỉ là một cái Tư Không Thiện mà thôi, không có gì phải
nhường cả, không phải chúng ta không chống đỡ được. Người này dám đặt bẫy
giết Cuồng thúc của ta, ta chắc chắn phải băm thây hắn thì mới có thể hả giận!”
Thiết Tiếu Sinh nghe vậy, nội tâm cũng cảm động không thôi, lòng thầm nói
không uống công hắn và Cuồng Nhân kết giao với Sở Hi Thanh.
Quả thực là Sở Hi Thanh có có sức lực để nói như vậy.
Mấy vạn binh mã trong thành Tú Thủy đã bị Tây Sơn Đường đánh tan, còn lại
chỉ có thể trốn trong thành kéo dài hơi tàn, run rẩy lẩy bẩy dưới quân tiên phong
của Tây Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234584/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.