Hai người Lục Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn thì lại nhìn người ngồi trên cao kia với
ánh mắt đau lòng.
Sở Hi Thanh ngồi ở nơi đó, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ ửng.
Một tay nắm chặt đao, ánh mắt thì ác liệt và sắc bén như đao kiếm.
“Kỳ chủ đâu? Hắn còn sống không?”
Thật ra thì từ hai canh giờ trước, Sở Hi Thanh đã nhận được tin từ Thiết Tiếu
Sinh, biết được tin tức Thiết Cuồng Nhân thăng cấp thất bại.
Cửa thành Tú Thủy còn treo một lá cờ lớn, tuyên dương chuyện Thiết Cuồng
Nhân bại vong.
Sở Hi Thanh lại không thể tin tưởng, trong thư của Thiết Tiếu Sinh, cũng không
đề cập đến kết cục của Thiết Cuồng Nhân.
Sở Hi Thanh vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng, hi vọng Thiết Cuồng Nhân có
thể chạy thoát từ trong đại quân.
Lỗ Bình Nguyên cười khổ nói: “Kỳ chủ cuối cùng khí huyết khô cạn, tại giờ
phút cuối cùng đã cùng chiến giáp Thiết Phù Đồ chìm vào nơi sâu xa trong lòng
đất, không thấy tung tích. Lúc này, ngay cả Ngô Mị Nương cũng không thể xác
nhận hắn sống hay chết, nhưng dựa theo lẽ thường thì . . . kỳ chủ. . .”
Hắn muốn nói kỳ chủ đã chết, nhưng khi Lỗ Bình Nguyên nhìn thấy dáng vẻ
thất hồn lạc phách của Sở Hi Thanh, thì câu nói này lại bị kẹt trong cổ họng,
không thể nói ra được.
Tuy nhiên, một ít tin tức nên nói thì vẫn phải nói.
“Quận úy Thẩm Chu đã dẫn quân ra khỏi thành, tổng cộng bảy ngàn quận quân
liên thủ với tộc binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234603/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.