Tuy rằng Thiết Cuồng Nhân không thể thăng cấp, nhưng lại có một bộ phận
máu thịt và chân nguyên đột phá đến tứ phẩm.
Lâm Thạch đúng là đã đưa cho hắn một phần bí dược có độc, nhưng bí dược có
độc cũng là bí dược.
Trong khoảnh khắc này, bóng người của Thiết Cuồng Nhân hóa thành một đạo
huyết diễm, lao thẳng về phía đại quân ở đối diện.
Chỗ hắn đi qua, những mũi tên kia đều bị vặn vẹo và đứt gãy.
Khi Thiết Cuồng Nhân rơi xuống đất, mặt đất chấn động ầm ầm, vô số kẽ nứt
tản ra bốn phương tám hướng, lại như một tấm mạng nhện cực lớn.
Hơn trăm người chung quanh bị cương lực mạnh mẽ của hắn chấn thành máu
loãng.
Trong những vết nứt kia lại tuôn ra vô số huyết diễm màu đỏ thắm. Những
tướng sĩ của nội phủ thái giám kia chỉ hơi tiếp xúc với nó, lập tức bị huyết diễm
quấn quanh người, kêu rên và lăn lộn ra đất.
Thần niệm Thiết Cuồng Nhân phong tỏa con tích dịch cực lớn kia, một đường
tựa như chậm mà lại nhanh, lao thẳng về phía đó.
Mỗi một bước tiến của hắn, đều có vài chục binh mã bị kiếm ý ngập trời của
hắn chém giết.
Cung nỏ ở xung quanh thì lại hoàn toàn vô hiệu với hắn.
Tuy rằng binh mã của nội phủ thái giám có hai ngàn thanh cung nặng hai mươi
thạch, năm ngàn thanh trọng nỗ ba mươi thạch, bọn họ còn mang theo mười
mấy vạn mũi tên nặng phá giáp.
Nhưng vì tầm bắn, nên đại đa số cung thủ này đều không thể nhắm vào Thiết
Cuồng Nhân.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234605/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.