Thiếu Tiếu Sinh nói tiếp: “Còn nữa, thân phận và lai lịch của Tử Vận cô nương
bên cạnh ngươi cũng rất đáng nghi, rất có thể xuất thân từ Ma môn Huyễn Linh
tông, là mị nữ chuyên tu luyện tâm linh huyễn pháp. Giả Đại Lực, ngươi dám
nói trong này không có vấn đề? Nhưng người tiếp xúc với ngươi có lai lịch gì?
Mười chín vạn lượng bạc kia lại từ đâu đến?”
“Tử Vận?”
Giả Đại Lực trợn tròn mắt, tựa như khó có thể tin.
Sau đó hắn trở nên yên lặng, yên tĩnh không nói gì.
Hắn không thể nào trả lời vấn đề của Thiết Tiếu Sinh. . .
Sắc mặt Thiết Tiếu Sinh lại càng tuyệt vọng hơn, ánh mắt tràn đầy đau lòng và
thất vọng: “Nhân lúc địch chưa đến, ngươi tự phong ấn tu vị đi, đừng ép ta ra
tay. Nếu như Đại Lực ngươi cảm thấy ta vu oan cho ngươi, vậy chờ đến khi trận
chiến này kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Nếu như là sư bá ta đây
sai rồi, ta sẽ đích thân tự phạt năm mươi rơi, rồi tạ lỗi với ngươi ở trước mặt
toàn bộ bang chúng.”
Giả Đại Lực vẫn không trả lời.
Khuôn mặt hắn âm trầm, cắn răng không nói, toàn thân lại dâng lên từng tia
từng tia sương máu.
Ngay khi Thiết Tiếu Sinh âm thầm để phòng, toàn thân Giả Đại Lực hóa thành
một đoàn huyết quang, đánh thẳng về phía Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch.
Lâm Thạch bất ngờ không kịp đề phòng, mãi cho đến khi Giả Đại Lực tiếp cận
hắn năm trượng, thì hắn mới phản ứng lại.
Trường kiếm của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234610/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.