“Còn có thể có phản ứng gì? Quận úy Thẩm Chu triệu tập thuật sư để xua tan.
Nhưng thời gian lại không đúng, đúng lúc có mưa dầm, tuy rằng bọn họ đã
dùng cuồng phong xua tan sương mù, nhưng một làn sương tan đi thì một làn
sương khác lại đến, chỉ là sương mù hơi nhạt một chút thôi.”
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch bật cười một tiếng: “Vì vậy, Thẩm gia và
Thượng Quan gia, Long gia bây giờ cũng không dám vọng động. Lúc trước,
Thẩm Chu đã triệu hồi đệ đệ Thẩm Tu của hắn về, Thượng Quan Thần Hạo
cũng gọi hai tộc đệ bái vào Vô Thượng huyền tông trở về.”
“Nhưng mặc kệ là Thẩm gia cũng tốt, Thượng Quan gia cũng được, lúc này đều
không thể không tập trung tộc nhân và gia tướng về phủ, không dám hành động
lỗ mãng. Long gia thậm chí còn không thể tụ tập với Thượng Quan gia. Ngay cả
Thẩm Chu và Thượng Quan Thần Hạo cũng lo lắng cao thủ thần bí kia sẽ đồ sát
cả nhà bọn họ.”
Thiết Tiếu Sinh không khỏi cười ha ha: “Tiểu Sở đúng là không làm người khác
thất vọng.”
Lúc này, Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch lại nhìn về phía trung ương pháo đài:
“Kỳ chủ đâu? Hắn đã vào trong lòng núi rồi?”
“Buổi trưa hôm qua đã vùi mình vào trong núi đá rồi, bây giờ hắn . . .”
Thiết Tiếu Sinh nói đến chỗ này, sắc mặt bỗng nhiên hơi thay đổi, nhìn về phía
phương xa.
Chỉ thấy khoảng ngoài năm mươi lăm dặm, bỗng nhiên có mười bảy đạo khói
đen.
Đó là một trong những trạm gác mà Thiết Tiếu Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234612/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.