“Tính từ tháng ba đến giờ, Đổng gia thôn là tòa thôn trang thợ săn thứ sáu
chuyển đến dưới chân Tây Sơn.”
Phú trách di chuyển thợ săn chính là Lưu Nhược Hi, nàng chỉ xuống dưới ngọn
núi: “Ngài xem, vị trị và phòng ốc của thôn dân, còn cả tường bao của tòa thôn
trang này, đều là chúng ta dùng một số tiền lớn để mời một thuật sư có sở
trường về binh pháp ở trong quân đại thiết kế, chẳng những có thể đề phòng lũ
lụt, còn có nguồn nước, còn có thể chống đỡ tặc phỉ và yêu thú.”
“Đổng gia thôn bây giờ có tổng cộng 332 hộ, hơn hai ngàn người, mà trong
thôn có tổng cộng 650 phòng ốc, bộ phận còn lại để cho tiều phu mà chúng ta
chiêu mộ, đại đa số vẫn đang để trống.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì hơi gật đầu, thợ săn và tiều phu sống chung, chính là
kế sách của hắn.
Tiều phu chặt gỗ cho hắn, thợ săn thì vừa săn bắn vừa bảo vệ tiều phu.
Lúc này, Lưu Nhược Hi lại hơi cau mày: “Nhưng đám tù binh xây dựng phòng
ốc và tường thôn đều rất tức giận và oán hận, tuy rằng bắt đầu từ đầu tháng này,
chúng ta cũng cho bọn họ một chút tiền bạc, nhưng vẫn thường xuyên có người
chạy trốn và gây sự.”
“Ngươi có thể nói cho bọn họ biết, để bọn họ an tâm làm việc, chỉ cần mười hai
tòa thôn trang mới kia hoàn thành đúng thời hạn, chờ đến tháng năm thì ta sẽ
thả bọn họ đi.”
Sau đó, Sở Hi Thanh nhìn về phía trưởng thôn của Đổng gia thôn.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234616/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.