Khi Sở Hi Thanh dẫn một đám người rời khỏi Thắng Bại Lâu, có người ở phía
sau hắn cau mày, thần thái hơi lo lắng bất an: “Đường chủ đại nhân, hai người
này tốt xấu gì cũng là người thân của quận thừa bản quận và Án sát sứ. Ngài
làm như vậy, có phải là quá không nể mặt bọn họ rồi không?”
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn người này một chút, phát hiện đây là một thủ lĩnh
‘chia bài’ mà Tả Thanh Vân đề lại.
Cái gọi là chia bài, còn được xưng là Trang hà, là người phụ trách xào bài, chia
bài. . . vân vân ở trong sòng bạc.
Tuy nhiên, Sở Hi Thanh đã thay đổi cách kinh doanh, Thắng Bại Lâu không còn
mở sòng bạc nữa, mà chỉ làm đại lý, chia bài trong lầu chỉ phụ trách phục vụ,
giúp khách quản lý và xem xem có người gian lận hay không.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, vẫn nên cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn, để cho
những người này an tâm làm việc.
Trong mắt của những dân chúng bình thường này, Án sát sứ Đông Châu chính
là trời.
Tuy nhiên, trước khi hắn mở miệng thì Lỗ Bình Nguyên đã lạnh nhạt nói: “Hỗn
trướng! Lời này là ngươi nên hỏi sao? Còn nữa, ngươi nên gọi là Thiếu kỳ chủ!”
Lỗ Bình Nguyên bây giờ phụ trách quản lý công việc ở Miếu thị.
Vì vậy vị thủ lĩnh chia bài này cũng xem như là thủ hạ của hắn.
Người này tự ý lên tiếng, làm cho Lỗ Bình Nguyên có hơi không vui, hắn quay
sang ôm quyền với Sở Hi Thanh: “Theo ta thì hôm nay Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234629/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.