Ánh mắt Lâm Thạch lập lòe, sau đó lại khẽ thở dài.
Lúc hắn đi vào bên trong, còn cố tình vỗ vỗ cánh tay Giả Đại Lực.
Vị này là sư điệt của huynh đệ Thiết gia, lại chấp chưởng ngoại đường Cổ Thị
tập của Thiết Kỳ Bang, trước kia được rất nhiều người ngầm thừa nhận là người
thừa kế của Thiết Cuồng Nhân, hiện giờ lại bị Sở Hi Thanh thò một chân vào,
cướp mất vị trí thiết kỳ chủ, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu.
Thế nhưng chức vị thiếu kỳ chủ của Sở Hi Thanh, lại được tất cả mọi người ủng
hộ.
Lúc này, không chỉ huynh đệ Thiết gia muốn dựa vào Sở Hi Thanh, mà rất
nhiều bang chúng trong Thiết Kỳ Bang cũng rất chờ mong với Sở Hi Thanh.
Chuyện này cũng có thể làm cho mọi người trong bang yên lòng, không cần lo
lắng nội bộ lục đục nữa.
Giả Đại Lực có không cam lòng hơn nữa, thì cũng không làm được gì.
Hi vọng hắn có thể nghĩ thoáng một chút. . .
Sở Hi Thanh cũng chú ý đến bóng người của Giả Đại Lực.
Lúc này hắn bước nhanh qua, giọng nói chân thành, ôm quyền nói: “Đại Lực ca,
không biết tối nay có rảnh hay không, huynh đệ chúng ta cùng uống rượu?”
Vẻ mặt Giả Đại Lực lại lạnh nhạt và xa cách, chắp tay với Sở Hi Thanh: “Lần
sau đi, tối nay ta còn phải về Cổ Thị tập luyện công, cáo từ.”
Lúc này, Sở Hi Thanh nhíu chặt lông mày, hắn bình tĩnh nhìn bóng lưng Giả
Đại Lực, mãi cho đến khi Giả Đại Lực biến mất khỏi chỗ rẽ mới thôi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234649/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.