Tuy rằng võ tu bọn họ không sống lâu như thuật tư, nhưng cũng trường thọ hơn
người bình thường nhiều lắm.
Võ tu nhất phẩm, nếu như không có nội thương hay ám tật gì, bình thường có
thể sống được bảy tám trăm năm là ít.
“Huống hồ, vẫn còn có Thiết thúc ở đây, nghe nói Thiết gia và Thiết Giáp môn
có nhân tài đông đức, nào đến lượt tiểu chất lên làm Thiếu kỳ chủ? Tiểu chất
mới gia nhập Thiết Kỳ Bang không bao lâu, đột nhiên lên làm đường chủ đã
cảm thấy bất an, không dám nhận chức Thiếu kỳ chủ này.”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, hắn có một cái Tây Sơn Đường là đã rất thỏa mãn rồi.
Với thu nhập hàng năm của Tây Sơn Đường, đã đủ để hắn và Sở Vân Vân tu
luyện, trong vòng hai năm sẽ bước vào ngũ phẩm.
Nếu như tương lai có thể tìm một chút bổng lộc, thì phần cơ nghiệp này thậm
chí có thể đủ để bọn họ tiến vào tứ phẩm.
Còn về phần bí dược sau tứ phẩm, vậy không phải tiền bạc có thể mua được.
Những thứ đó đều ở phương bắc, còn có một ít ở trong cấm địa.
Huynh muội bọn họ cần phải mạo hiểm đi vào cấm địa tìm kiếm bí dược, hoặc
là cướp đoạt dưới mắt của đám tộc duệ cự thần kia.
Khi đó sẽ không giúp được gì cho Thiết Kỳ Bang.
Thiết Cuồng Nhân thì lại cười tủm tỉm, nghe Sở Hi Thanh nói chuyện.
Mãi đến khi Sở Hi Thanh nói xong, Thiết Cuồng Nhân mới hơi lắc đầu nói:
“Tiểu Sở nói cũng rất có đạo lý, cơ nghiệp Thiết Kỳ Bang này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234653/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.