Sở Hi Thanh thì lại bị đạo cương khí kia chặn đứng, không thể không đình chỉ
truy kích.
Đạo giản kình kia nện vào mặt nước trước mặt hắn, một bức tường nước cao hai
mươi trượng xuất hiện trước mắt.
Hắn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc chiến giáp màu đen, mày rậm
mắt to, đặt trên ở trên không trung.
Người này đang cúi đầu, nhìn Sở Hi Thanh với ánh mắt bất thiện.
“Thái thú đại nhân có lệnh, không cho phép tranh đấu và chém giết giang hồ ở
gần bến tàu phía đông quận thành Tú Thủy và Cổ Thị tập, người vi phạm, giết
không tha!”
Tuy rằng Ngụy Lai nói như vậy, nhưng lại không có ý ra tay.
Không nói đến Diệp Tri Thu đang sẵn sàng nghênh địch ở trên chiếc thuyền kia,
mà huynh đệ Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh ở tổng đà Thiết Kỳ Bang
cũng đang nhìn chằm chằm về nơi này.
Có điều, giọng nói của Ngụy Lai lại cực kỳ lạnh lẽo.
“Cách đây không lâu, Thái thú đại nhân đã ra mặt hòa giải cho Thiết Kỳ Bang
các ngươi và Long gia trong nội thành, mấy nhà các ngươi đã đáp ứng biến
chiến tranh thành tơ lụa, không còn động binh động đao nữa. Vì sao Sở đường
chủ lại trái lời, ra tay đánh chìm thuyền của Long gia, còn đả thương Long
Hành?”
Sở Hi Thanh cười đắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Hành: “Ta và
Long gia đã kết thù trước khi vào Thiết Kỳ Bang. Đây là ân oán cá nhân của ta
và hắn, không có liên quan gì đến Thiết Kỳ Bang.”
Long Hành thì không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234656/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.