Thiên hộ Dạ Lang không khỏi nhíu chặt lông mày.
Miệng hang động này rất rộng, nhưng bên trong lại rất nhỏ hẹp, với hình thể của
bọn họ, căn bản là không vào được.
Dù đi vào thì cũng bị những ‘sương tím’ kia giết chết.
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười gằn một tiếng: “Chúng ta liền chờ ở đây,
chờ đến khi bọn họ đi ra.”
Tế ti nghe vậy thì không hề thấy bất ngờ.
Tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi.
Chờ ở núi Hỏa Đầu đến khi Sở Hi Thanh đi ra, hoặc là chờ đến khi núi lửa bùng
phát, Đằng Xà trăm trượng thức tỉnh.
Đến khi đó người này hoặc là bị ‘sương tím’ giết chết’, hoặc là bị đốt thành tro
bụi!
Tế ti Dạ Lang hơi gật đầu: “Vậy ta liền bố trí nhân thủ xây phòng đóng trại, đề
phòng mưa đen. . .”
Dạ Lang tộc bọn họ đều không thích ngồi trong hang động.
Đúng lúc này, tế ti phát hiện mặt đất dưới chân mình run rẩy kịch liệt, bên trong
núi cũng truyền ra những tiếng nổ vang như sét đánh.
Một cái chớp mắt tiếp theo, một luồng lửa màu đỏ thắm phun trào từ đỉnh núi,
nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đỏ.
Lại có lượng lớn dung nham mang theo vô số tro bụi núi lửa bắn ra ngoài, lao
về bốn phương tám hướng.
Tro bụi núi lửa hình thành một đám mây cực lớn ở trên không trung, đồng thời
những dung nham cháy bỏng kia cũng rơi xuống như mưa.
Sau đso, một con hỏa xà đỏ thắm dài hơn trăm trượng chui ra từ đỉnh núi.
Thân thể của nó chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235785/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.