Sở Hi Thanh nắm chặt chuôi đao.
Hắn cho rằng Lãnh Sát Na muốn rút kiếm liều mạng với bọn họ.
Kết quả Lãnh Sát Na lại ‘chậc’ một tiếng, rất có loại cảm giác ‘kẻ thức thời mới
là trang tuấn kiệt’ mà bỏ kiếm trong tay xuống: “Lục soát thì lục soát, nhưng
nhất định phải là con Ngũ vĩ Phong Sinh thú kia lục soát, những người còn lại
thì coi như xong, bằng không Lãnh mỗ tình nguyện liều mạng.”
Sở Mính nghe vậy thì hơi cau mày, vẻ mặt hơi khó hiểu: “Vì sao? Vì sao nhất
định phải là nàng?”
Lãnh Sát Na nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, lạnh lùng lườm Sở Mính một
cái: “Đương nhiên là vì ta không tin được tất cả mọi người ở đây.”
Hắn nhìn cũng đã nhìn ra, trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có con Linh sủng
của Sở Hi Thanh là ngây thơ trong sáng nhất.
Còn tên Sở Hi Thanh kia, có người nói tên này là Kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang,
hơn nữa còn có danh tiếng hào hiệp trượng nghĩa ở phía nam.
Nhưng Lãnh Sát Na cũng đã nhìn ra, thật ra người này cũng giống như Phương
Bất Viên, cả hai đều rất âm hiểm, xấu bụng.
Nhưng con Linh sủng này của hắn vẫn nhỏ tuổi, chỉ tương đương với thiếu nữ
mới dậy thì của nhân tộc, ánh mắt rất trong sáng.
Dù Sở Hi Thanh muốn sai khiến nó làm việc xấu, con Ngũ vĩ Phong Sinh thú
này cũng không làm được, nhất định sẽ lòi đuôi.
Sở Hi Thanh vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hắn hơi nhướng mày lên: “Tiểu
Chiêu, ngươi đi, nhìn xem trên người hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235810/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.