“Sư muội! Mộc Ca đã qua đời một năm, bội đao nàng để lại ở Vô Tướng thần
tông ta, đã đủ để làm vật lưu niệm.”
Thanh Hư Tử cười khổ một tiếng: “Còn về phần Thiên Lan cư và những thứ
bên trong Thiên Lan cư, để ở đó chỉ hoang phế, chẳng bằng giao cho Huyết
Nhai thánh truyền, giúp hắn một tay. Mộc Ca ở dưới cửu tuyền có biết, cũng
nhất định sẽ tán thành.”
Nữ tử tóc trắng lại cười gằn một tiếng.
Lúc này, đạo đao khí ở trước mi tâm của Thanh Hư Tử đã tiêu tán.
Nhưng bốn thanh loan đao cực lớn kia lại như những ngôi sao băng đánh thẳng
về phía hắn.
Một thanh rồi lại một thanh, ánh đao không hiện ra, nhưng chỉ trong khoảnh
khắc đã tru diệt tất cả sinh linh ở trong phạm vị vạn trượng.
Mặc kệ là Huyết Ma ở trong sông máu và thác máu kia, hay là giun dế ở trong
tầng đất, tất cả đều bị diệt sạch.
Thanh Hư Tử lại không biến sắc, bóng người lùi về phía sau, đồng thời ngự
kiếm phòng ngự.
Nhưng mỗi khi hắn đỡ một đao, thân hình lại không thể không lùi 1300 trượng.
Sau bốn đao, Thanh Hư Tử đã bị ép phải lùi ra ngoài hang động, vừa hay đứng
ở trước cửa hang động.
Thanh Hư Tử không khỏi cười khổ.
Tính tình của vị sư muội này vẫn cứ hung hăng như cũ, không thay đổi một chút
nào.
Trong mắt hắn cũng hiện lên vài phần u sầu.
Nhất định phải thăng cấp tứ phẩm trong vòng hai năm? Cái này thì phiền toái
rồi.
Thanh Hư Tử lại nghĩ đến bí cảnh thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235840/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.