Nếu nhìn kỹ hơn, có thể phát hiện trong thác nước máu này có vô số thứ hình
thù kỳ quái.
Bên trong có những người tí hon to bằng ngón cái, có ma quái dữ tợn rút gào,
cũng có thần thú non toàn thân đều là máu và lửa.
Chúng nó giãy dụa rít gào ở trong thác máu, phát ra những tiếng kêu quái dị.
Một phần trong đó may mắn giãy dụa thoát ra khỏi thác máu, bay lên miệng vực
sâu ở trên, nhưng khi vừa đến miệng thì lại bị từng tia đao khí chém cho vỡ vụn.
Đao khí kia nhỏ như sợi tóc, nhưng có thể chôn vùi tất cả, làm cho huyết khí,
linh phách và bản chất của chúng nó đều bị hủy diệt, tịnh hóa.
Thanh Hư Tử nhìn xuống dưới một chút, lông mày lập tức cau lại, sau đó liền
ngự không mà lên, đi đến một đài đá ở trung ương của vực sau.
Tòa bệ đá này trôi nổi giữa hư không, dài rộng tầm mười trượng, trên đó còn có
một vị nữ tử.
Nàng mặc một đạo bào màu xanh rộng rãi, quay lưng về phía Thanh Hư Tử,
mái tóc bạc trắng rối tung ở bên vai, không thể nhìn rõ dung mạo.
Bên cạnh nữ tử này còn có bốn thanh loan đao đang trôi nổi, xoay tròn giống
như luân bàn.
Đây cũng là đầu nguồn của đao khí bên dưới vực sâu.
“Đúng thật là khách quý.”
Nữ tử dường như cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy Thanh Hư Tử đi đến.
Giọng nói của nàng hơi khàn khàn sắc bén, lại trong trẻo như suối, tựa như một
lưỡi đao bên trong dòng suối mát, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235842/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.