Sau khi ba mươi ngụm máu vào miệng, sắc mặt vốn tái nhợt của Sở Vân Vân đã
bắt đầu khôi phục màu đỏ.
Sở Hi Thanh cũng không để ý vết cắn trên cổ tay của mình, cũng không có tư
tưởng kỳ quái gì với thân thể trần truồng của Sở Vân Vân.
Hắn chỉ lo lắng mà nhìn Sở Vân Vân: “Vân Vân, vết thương của ngươi rất
nghiêm trọng sao?”
Hắn không biết Sở Vân Vân sử dụng cột cờ Nghịch Thần Kỳ thì sẽ phải trả giá
đắt như vậy.
Nhưng từ mặt ngoài đến xem, thì Sở Vân Vân tựa như không có vấn đề gì.
Sở Vân Vân lau tơ máu nơi khóe môi, lúc này mới nở nụ cười: “Vấn đề không
lớn, nếu như là trước kia thì ta phải mất hai tháng mới có thể khôi phục. Nhưng
bây giờ có máu của ngươi, ba ngày năm ngày là có thể khôi phục như thường.”
Hiện giờ, đối với nàng mà nói, máu của Sở Hi Thanh còn hữu dụng hơn cả đan
dược chữa thương.
Lúc này, thần sắc nàng hơi động, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài là dãy núi cao chót vót, tuyết trắng bao trùm. Ngoài thân tàu
là gió lạnh gào thét, khí lạnh ở bên ngoài còn đang rót vào bên trong thuyền.
Thần sắc Sở Vân Vân phức tạp: “Đã đến U Châu.”
Nàng nhận ra dãy núi ở bên ngoài cửa sổ.
Đó là Thiết Bích sơn mạch, một sơn mạch to lớn gần như vắt ngang qua toàn bộ
bắc địa của Đại Ninh, cũng là tấm chấn thiên nhiên để loài người chống đỡ tộc
duệ cự thần và cự yêu ở phương bắc.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235902/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.