Sở Vân Vân lại rất kỳ quái: “Những người này không đáng tin cậy sao? Vì sao
không thử liên hệ với bọn họ?”
“Có thể vì ta mà phản bội Kinh Tây Sở thị, tự nhiên là rất đáng tin cậy.”
Sở Hi Thanh khẽ lắc đầu: “Có điều, giống như ngươi không liên hệ với thuộc hạ
cũ của mình vậy, bây giờ ta liên hệ với bọn họ thì chưa chắc đã là chuyện tốt.
Chuyện ngươi và ta còn sống trên đời này, có thêm một người biết thì sẽ thêm
một phần nguy hiểm.”
Hiện giờ, hắn và tử sĩ của Sở gia gặp mặt nhau, không chỉ không có ích mà còn
có nguy cơ bị triều đình và Kinh Tây Sở thị phát hiện.
Mà lòng người cũng không phải là không thay đổi.
Hắn không thể hi vọng người khác sẽ tuyệt đối trung thành với mình cả đời.
Những tử sĩ kia bây giờ đáng tin cậy, nhưng chờ bọn họ trải qua việc bị triều
đình truy sát, ăn bữa nay lo bữa mai, tâm tư của bọn họ còn có thể như cũ sao?
“Huống hồ. . .” Sở Hi Thanh cười khổ một chút: “Tuy rằng bọn họ là gia tướng
của trưởng phòng, nhưng chỉ trung thành với cha của ta, lại rất xem thường ta,
có chút hận ta không biết tranh. Khi ta còn sống, bọn họ cũng không nghe lời ta,
huống chi là bây giờ? Vì vậy, trừ phi ta có đủ lòng tin thu phục bọn họ, bằng
không thì vẫn không gặp là tốt nhất.”
“Đúng là nên như vậy.” Sở Vân Vân nghe vậy thì hơi gật đầu.
Ngày xưa, Sở Tranh ốm yếu bệnh tật quanh năm, tu vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235907/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.