Long Hắc Hổ thì lại hơi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Lúc này Sở Mính mới chú ý đến, trên không trung của hành lang đang có mười
mấy đạo kiếm khí trôi nổi.
“Là Thần Tiêu Ngự Lôi kiếm khí của Tam Bình cư sĩ. Bình Thiên Kiếm có thể
lột bỏ tu vị của người khác, sức sát thương lại có hạn, vì vậy Bình Thiên thánh
truyền thường xuyên tu luyện thêm một môn tuyệt học có sức sát thương lớn
khác.”
Long Hắc Hổ vừa nói chuyện, thân thể nhanh chóng héo rút.
Hắn khôi phục hình tượng của ông lão bảy mươi, sắc mặt vẫn tái xanh, không
kiềm hãm được mà ho liên tục: “Bên người Sở Hi Thanh còn có cao thủ khác,
không chỉ là con Ngũ vĩ Phong Sinh thú kia, ta bây giờ chưa chắc đã bắt được.
Nhưng tiểu thư không cần lo lắng, người kia không trốn được đâu, ta đã thông
báo cho bọn họ, khụ khụ. . .”
Long Hắc Hổ càng ngày càng ho kịch liệt hơn, còn không nói hết lời.
Ánh mắt của hắn lại càng ác liệt hơn.
Lần này, cao thủ đi theo Sở Mính lên phương bắc, cũng không chỉ có một mình
hắn.
Chỉ là kiêng kị cái nhìn của Vô Tướng thần tông, cho nên không đi theo bên
cạnh Sở Mính.
Là Dương muốn bình yên thoát khỏi nơi này, là tuyệt đối không thể nào.
Sở Mính nhìn kiếm khí lơ lửng trên đầu với ánh mắt khó coi, lời nói hàm chứa
oán giận: “Người này quả thật là rất coi trọng Sở Hi Thanh, nhưng lại không
quan tâm gì đến ta, chậm chạp không đến cứu viện, Vô Tướng thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235909/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.