Sở Hi Thanh thấy thế thì nhắm mắt lại: “Tiểu Chiêu!’
Lúc này, Bạch Tiểu Chiêu bay lên không, hai trảo cương đánh thẳng về phía
thanh niên ba mươi tuổi kia.
Ánh mắt thanh niên áo đen không khỏi ảm đạm, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay
ứng phó thì thần sắc lại hơi động. Sau đó hắn chẳng những không đón đỡ, trái
lại còn tăng tốc.
Lúc này, trảo cương của Bạch Tiểu Chiêu lại sượt qua người của thanh niên mặc
áo đen, trái lại còn ngăn cản hai bóng người ở sau lưng của thanh niên áo đen.
Hai người kia đều là thanh niên tầm hai mươi tuổi, chính là hai đạo thị bên
người Sở Mính.
Hai người này giao thủ vài chiêu với Bạch Tiểu Chiêu ở giữa không trung, sau
đó liền bị ép phải lùi về phái thước, rơi xuống mặt đất.
Hai người vừa mới chạm đất, một thanh niên lớn tuổi trong đó liền trợn mắt,
giận dữ nhìn Sở Hi Thanh: “Các hạ có ý gì? Vì sao ngăn cản chúng ta bắt thích
khách?”
“Xin lỗi xin lỗi!”
Sở Hi Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, chắp tay ra vẻ áy náy nói: “Ta
vốn muốn giúp hai vị chặn tên sát thủ điên kia lại, nhưng không ngờ Linh sủng
của ta lại mắc sai lầm, để cho tên sát thủ kia chạy mất, xin hai vị thứ lỗi.”
Hai tên đạo thị nghe vậy thì lại giận không nhịn nổi.
Tên trước mắt này, quả thực chính là coi bọn họ như kẻ ngu si!
Con Ngũ vĩ Phong Sinh thú kia đang chặn sát thủ sao? Rõ ràng là ngăn cản bọn
họ mà!
Lùi lại một bước mà nói, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235911/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.