May mắn là Sở Như Lai không phải nhân vật trong giang hồ, bằng không với
cách làm người của hắn, chắc chắn sẽ bị các hảo hán giang hồ xem thường,
dùng nước bọt cũng đủ chết đuối.
Có điều, lão bộc chỉ là cung phụng của tứ phòng Sở gia, hơn nữa mới gia nhập
Sở gia được nửa năm, được tứ phòng Sở gia nuôi dưỡng.
Việc này, hắn cũng không tiện xen vào.
Sở Mính còn muốn nói gì đó, liền trong thấy Sở Hi Thanh đã đứng ở trung ương
boong thuyền, mắt nhìn nàng với vẻ nghi ngờ.
Sở Mính hừ lạnh một tiếng, lúc này đạp bước tiến về phía trước, đi đến trung
ương boong thuyền, cách Sở Hi Thanh khoảng ba trượng thì dừng lại.
Lần này, Mộc Chiêu Quang vẫn dùng tiền đồng của mình.
Mộc Chiêu Quang búng viên tiền đồng có khắc Đại Ninh thông bảo lên, khiến
nó vừa xoay tròn vừa bay lên không trung.
Cùng lúc đó, Địa thị dưới trướng Tam Bình cư sĩ cũng đã đi lên tầng ba ở đuôi
thuyền, đứng sau lưng Tam Bình cư sĩ.
“Chủ thượng, bàn đánh cược đã ổn thỏa, kim ngạch có hơi nằm ngoài dự đoán,
tổng cộng hơn 279 vạn lượng bạc. Hơn sáu phần mười trong đó đặt lên người
Sở Mính, hơn ba phần mười đặt lên người Sở Hi Thanh.”
“Không có gì kỳ lạ, đám tu sĩ tứ phẩm ngũ phẩm này rất có tiền.”
Tam Bình cư sĩ khoanh tay trước ngực, cũng không để ý lắm.
Những người trên thuyền này của hắn, tất cả đều không dưới lục phẩm.
Một cái pháp khí trên người bọn họ cũng có giá mấy vạn, thậm chí mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235927/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.