Tông Tam Bình nghe vậy thì ngự không mà rơi xuống trước mặt Lệ Thiên
Công, hắn chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị: “Vậy vì sao vừa
rồi ngươi không nói? Sao ta biết lời nói của ngươi là thật hay giả? Lại có cấu
kết với thế lực phía sau lưng Chúc Không Minh hay không?”
Da mặt Lệ Thiên Công giật giật.
Hắn liếc mắt nhìn trộm bốn phía, phát hiện chung quanh không có người xem
náo nhiệt, lúc này mới cười khan nói: “Cư sĩ, Lệ Thiên Công ta cũng là nhân vật
có tiếng trên giang hồ, không thể không có sĩ diện, nếu như khi đó nói ra, há
không phải để người đời chê cười sao? Vậy ta biết để mặt ở nơi nào?”
Thật ra thì hắn cũng không phải người quá coi trọng mặt mũi.
Vấn đề là Thiên Diệp Tiên Tử đang ở U Châu, hắn há có thể mất mặt xấu hổ khi
đang trên đường đi gặp người yêu? Đến khi đó nào còn mặt mũi gì để đi gặp
người yêu?
“Coi như ngươi có lý.”
Tông Tam Bình đã tin Lệ Thiên Công, nhưng hắn vẫn vung tay áo lên, kiếm ý
bức người: “Nhưng chuyện ngày hôm nay, không thể bỏ qua như vậy được.”
Hắn nhẹ nhàng chỉ vào mấy người Sở Hi Thanh ở sau lưng Lệ Thiên Công.
“Hơn nữa, ngươi nói với ta những thứ này cũng vô dụng, vẫn phải tìm chính
chủ đi, ngươi phải được bọn họ tha thứ, thuyết phục bọn họ không truy cứu
ngươi.”
Dù sao tên trước mắt này cũng là khách của trưởng lão trong tông.
Hắn cũng từng nhiều lần hợp tác với Vô Tướng thần tông, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235936/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.