“Có gì mà phải chúc mừng! Khi xưa, ta và Tần Mộc Ca đều là thánh truyền, khi
đó ta lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nàng, mà bây giờ còn bị sư đệ ngươi
đuổi theo.”
Tông Tam Bình vừa nói chuyện, vừa ngưng tụ một viên kiếm khí ở trong lòng
bàn tay, thả lên mặt cân ứng đối với Sở Hi Thanh.
Đây là ‘thẻ đánh bạc’ của hắn, ‘thẻ đánh bạc’ này đủ đế cán cân nghiêng về một
bên.
Chúc Không Minh cho rằng mời Tử Mi Đao – Mộc Chiêu Quang làm trọng tài,
thì có thể ngăn cản tất cả ngoại lực, thật sự là buồn cười biết bao!
Tuy nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, tay của Tông Tam Bình lại bị Kiếm Tàng
Phong tóm chặt.
“Sư huynh, không cần như vậy.”
Khóe môi Kiếm Tàng Phong cong lên: “Sư huynh không ngại có thêm chút lòng
tin với võ đạo và đao đạo của Sở sư đệ. Ta đã nói với ngươi rồi, dù hắn không tu
luyện được Thần Ý Xúc Tử Đao, thì tu một môn thánh truyền khác là không
thành vấn đề.”
Cũng đúng lúc này, đồng tiền kia rốt cuộc đã rơi xuống boong thuyền.
Kim Ngọc Lương Duyên đao bên hông Sở Hi Thanh đã lóe hàn quang.
Hắn dùng chính là ngọc đao Ngọc Khuê Kim Nghiệt, đao nhanh đến cực hạn,
trong mắt của tất cả võ tu ngũ phẩm ở trên boong thuyền, mảnh ánh đao kia của
hắn đã hóa thành một mảnh đao không thể nhìn thấy, cũng khó có thể dùng thần
niệm để nắm bắt.
Thần Phong Minh Kính Đao – Tam Tương Thần Đao!
“Chết!”
Chúc Không Minh cũng gần như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235939/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.