Lúc Sở Hi Thanh bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mấy người Sở Vân Vân và
Lục Loạn Ly cũng dồn dập đẩy cửa mà ra.
Hắn cười híp mắt, gật đầu với bọn họ một cái, sau đó liền đi thẳng lên boong
thuyền ở tầng cao nhất.
Hắn cảm ứng được tiếng nói của Chúc Không Minh cũng đang di chuyển về
phía đó.
Dựa theo lời của vị đạo thị kia, đám hành khách bọn họ muốn giao thủ luận bàn,
chỉ có thể lên boong thuyền ở tầng cao nhất.
Sở Hi Thanh phát hiện khách ở trên thuyền này còn nhiều hơn hắn tưởng tượng
rất nhiều, bọn họ cũng tràn đầy hứng thú với việc xem trò vui.
Ven đường nơi hắn đi qua, chỉ thấy từng cái từng cái cửa phòng bị đẩy ra, lượng
lớn võ tu tràn đầy hưng phấn mà đi ra khỏi phòng.
Những võ tu ở trên thuyền này, dù là người có tu vị ngũ phẩm, thì cũng ở phòng
hai đến bốn người.
Khi Sở Hi Thanh đi lên boong thuyền ở tầng cao nhất, không ngờ nơi này đã tụ
tập hơn trăm người.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra Chúc Không Minh ở trong đám người.
Khí chất của Chúc Không Minh ác liệt, cái dây buộc tóc màu xanh kia cực kỳ
bắt mắt.
Đây là một cái pháp khí mạnh mẽ, trong Thiên Cơ Võ Phổ và Luận Võ Thần Cơ
cũng đã nhắc đến món pháp khí này của Chúc Không Minh.
“Các hạ là Chúc Không Minh Chúc huynh?”
Sở Hi Thanh quan sát Chúc Không Minh một chút, liền ôm quyền về phía đối
phương: “Lần này, Sở mỗ lên phía bắc, cũng có có ý lĩnh giáo võ đạo của các
anh kiệt phương bắc. Các hạ đã có nhã ý quyết sinh tử, Sở mỗ há có thể từ
chối?”
Khóe môi Chúc Không Minh cong lên, mi mắt sắc bén lộ ra một tia lăng lệ: “Sở
huynh sảng khoái! Chúng ta không cần hẹn lúc khác, liền quyết thắng bại và
sinh tử ở đây đi, cũng mời chư vị đồng đạo ở nơi này làm chứng cho chúng ta.”
Lúc này, tay Sở Hi Thanh đè đao, chống lại đao ý ép người của Chúc Không
Minh, không nhượng bộ chút nào: “Có gì không thể. . .”
Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa nói xong, một luồng võ ý mạnh mẽ đột nhiên xuất
hiện, làm cho tất cả mọi người ở đây đều hơi cứng lại, cảm giác nguyên thần
của mình gần như cứng đờ.
Đó là hai người Tam Bình cư sĩ và Kiếm Tàng Phong, hai người bọn họ ngự
không mà đến, rơi vào trên boong thuyền.
Sắc mặt Tam Bình cư sĩ cực kỳ khó coi.
Vừa rồi, hắn và Kiếm Tàng Phong đang tìm một chỗ bí ẩn để luận bàn võ đạo,
lại kinh ngạc phát hiện sự hỗn loạn ở nơi đây, nên không thể không kết thúc
luận bàn, nhanh chóng chạy về.
Sau khi hắn rơi xuống đất, liền lạnh lùng nhìn Chúc Không Minh, trong mắt
tràn đầy sát ý.
Đây không chỉ là vì Chúc Không Minh là người gây chuyện, quấy rầy nhã hứng
của hắn. Mà còn là bởi vì người này đang khiêu khích, trưởng lão viện đã nói rõ
ràng, bảo hắn nhất định phải trông nom Huyết Nhai dự bị.
Trong mắt Tam Bình cư sĩ còn hàm chứa vài phần phỏng đoán.
Người này dám tuyên chiến với đệ tử của Vô Tướng thần tông ngay trên thuyền
của hắn, còn đòi quyết sinh tử, nhất định là có nguyên do.
Hắn cũng không tỏ vẻ gì, nhưng luồng võ ý mạnh mẽ kia vẫn ép cho tất cả võ tu
chung quanh cảm thấy khó thở, làm cho bầu không khí nơi này từ từ trở nên
lạnh lẽo.
Tam Bình cư sĩ lạnh nhạt nói, giọng nói lại sắc bén như lưỡi đao: “Là kẻ nào sai
khiến ngươi?”
Sắc mặt Chúc Không Minh trắng bệch, trên trán chảy ra lượng lớn mồ hôi hột.
Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình sắp bị kiếm ý của đối phương ép vỡ!
“Nghe danh Tam Bình cư sĩ đã lâu!”
Chúc Không Minh nắm chặt song quyền, móng tay đã đâm vào trong da thịt,
phun từng chữ ra khỏi kẽ răng: “Ngươi trong giang hồ đều nói cư sĩ làm người
công bằng, xem ra là đã sai lầm. Cư sĩ đang muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Ta chính
là đệ tử nội môn của Thần Hoang Bất Lão thành, Vô Tướng thần tông các ngươi
đối xử với minh hữu như vậy sao?”
Hắn lại phát hiện kiếm ý của đối phương không chỉ không dừng lại, trái lại còn
càng ngày càng nặng hơn.
Tam Bình cư sĩ chắp tay sau lưng, đôi mắt giống như cá chết kia hơi híp lại:
‘Ngươi có thể không nói.”
Kiếm Tàng Phong đứng sau lưng Tam Bình cư sĩ cũng híp mắt lại, hắn phát
hiện trong tay áo của Tông Tam Bình đã ngưng tụ ra một kiếm khí nhỏ như sợi
tóc.
Kiếm Tàng Phong biết, vị sư huynh này đã nổi sát ý.
Hắn không khỏi âm thầm đau đầu.
Tuy rằng Chúc Không Minh này thật sự muốn chết, nhưng mà Thần Hoang Bất
Lão thành đúng là một trong những minh hữu của Vô Tướng thần tông.
Nếu như kẻ này chết trên thuyền Bình Thiên, vậy sẽ có chút phiền phức.
Chúc Không Minh chống đỡ rất vất vả, khóe môi chảy ra một tia máu, lúc này
hắn lại cười ‘khà khà’: “Chúc mỗ không bị ai sai khiến cả, chỉ muốn lĩnh giáo
đao pháp của Sở Hi Thanh mà thôi, muốn biết hắn dựa vào cái gì mà có thể
đứng thứ 7 trên Thần Tú Thập Kiệt đao.”
“Nếu nhất định phải nói có người sai khiến ta, vậy thì trận chiến ngày hôm nay
của ta và Sở Hi Thanh, Kỳ Đao ma tượng – Lệ Thiên Công còn đáp ứng luyện
cho ta một thanh bảo đao.”
Hắn nói đến chỗ này, lại trợn mắt lên mà nhìn về phía Kỳ Đao ma tượng – Lệ
Thiên Công ở trong đám người, mạnh mẽ rống lên: “Ít nhất là tam phẩm!”
Đám người chung quanh lập tức ồ lên, dồn dập nhìn về phía Lệ Thiên Công.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.