Tận hơn một trăm cái hô hấp sau, Sở Hi Thanh và núi hành lý của hắn mới bị
Nguyên Từ linh quang hút lên trên boong thuyền Bình Thiên.
Kiếm Tàng Phong cũng đã mất kiên nhẫn từ trước, cho nên đã bay lên boong
thuyền trước rồi.
Sau khi Sở Hi Thanh lên thuyền, liền nhìn thấy Kiếm Tàng Phong đang nói
chuyện với một thanh niên mặc cẩm bào màu xanh.
Dung mạo của người này khoảng không đến ba mươi, dáng người cao to anh
tuấn, tóc dài đen bóng xõa ở sau vai, đường nét ngũ quan rõ ràng, mày kiếm anh
tuấn, phía dưới là một đôi mắt giống như ưng, mí mắt hơi cao, nhìn qua khá
giống với cá chết, lộ ra khí tức lạnh lùng xa cách và lười nhác, tựa như không
có bất kỳ chuyện nào trên thế gian này có thể làm cho hắn hứng thú vậy.
“Tiểu Sở, ngươi qua đây!” Kiếm Tàng Phong vẫy vẫy tay với Sở Hi Thanh:
“Đây là Tam Bình sư huynh của ngươi, Tông Tam Bình, tự lấy danh hiệu alf
Tam Bình cư sĩ, là Bình Thiên thánh truyền của tông môn, Siêu thiên trụ nhất
đẳng của phương bắc.”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh trở nên nghiêm túc, ôm quyền thi lễ về phía Tông Tam
Bình: “Đệ tử nội môn Sở Hi Thanh, gặp qua Tam Bình sư huynh!”
Tông Tam Bình lại rất lạnh nhạt, hắn quan sát Sở Hi Thanh một chút, liền thu
tầm mắt lại.
Sau đó hắn đảo mắt liếc đám người ở sau lưng Sở Hi Thanh, còn cả đống hành
lý như núi kia, da mặt không khỏi giật giật: “Ngươi chính là Sở Hi Thanh, là
Huyết Nhai dự bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235967/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.