Tạ Chân Khanh ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó liền thấy buồn cười.
“Không có gì lạ đâu, đây là do Thiết Kỳ Bang cung cấp bí dược cho bang chúng
ở quy mô lớn, không phải giang hồ đang có lời đồn đại sao? Thiết Kỳ Bang bây
giờ được gọi là “Nợ bang’. Hiện giờ, phàm là người có chút tu vị trong Thiết
Kỳ Bang, đều sẽ nợ bang một khoản tiền, tất cả đều vay tiền để mua bí dược.”
“Bọn họ chiếm năm tòa Huyết Nguyên Đồ Trụ của Thượng Quan gia và Thẩm
gia làm của riêng, dùng để đào tạo thiên phú huyết mạch cho bang chúng. Nói
đến Sở Hi Thanh này đúng là rất mạnh mẽ, hắn cũng không sợ những người
mạnh lên xong, thì sẽ bỏ bang mà đi, tìm chỗ khác tốt hơn.”
Đổng Lâm Sơn gật đầu, lòng thầm nói cũng có khả năng này.
Thật ra thì rất nhiều con cháu bình dân đều có thiên phú không tầm thường, chỉ
là không có tiền mua bí dược, không có cơ hội sử dụng Huyết Nguyên Đồ Trụ,
vì vậy cả đời đều không thể kích hoạt thiên phú, trầm luân ở dưới tầng chót.
Mà bây giờ, Thiết Kỳ Bang lại cung cấp cho bọn họ một con đường.
Ngay khi Luận Võ Lâu Đông Châu sắp tuyên bố tập san có thêm phụ trương
mới, Sở Hi Thanh cũng đang chuẩn bị hành trình lên phía bắc.
Mấy ngày trước hắn đã tìm Ngô Mị Nương để tìm hiểu tình hình một phen, sau
đó liền quyết định đi theo Diệp Tri Thu, cũng ngồi phi thuyền của Tông Tam
Bình để lên phía bắc.
Trong vòng mấy tháng gần đây, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235977/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.