Ngày 13 tháng 5, quận thành Giang Nam, Luận Võ Lâu Đông Châu.
Tuy rằng nơi này có một chữ ‘Lâu’, nhưng thật ra là do một tòa lầu cao tầm sáu
tầng, còn có hai tòa các đông tây cao ba tầng tạo thành một quần thể kiến trúc.
Khi xưa, lầu chính ở trung ương là địa phương bận rộn nhất, dòng người đông
như mắc cửi.
Nhưng bây giờ, bầu không khí nơi này lại ngột ngạt đến cực điểm, hoàn toàn
tĩnh lặng.
Đại đa số phòng ốc trong lầu đều không có một bóng người, có vẻ vô cùng
quạnh quẽ.
Dù có người làm việc ở trong lầu thì cũng là vẻ mặt yên lặng, động tác nhẹ
nhàng, cố gắng không nói lời nào, không phát ra tiếng động nào.
Tại tầng thứ năm và tầng thứ sáu, nơi làm việc và chỗ ở của vị lâu chủ Luận Võ
Lâu Đông Châu, tứ phẩm Thần Cơ học sĩ Vương Triều Dương thì càng là tĩnh
lặng.
Đám biên soạn ở trong Luận Võ Lâu, tất cả đều cố gắng chọn nơi khác để làm
việc.
Bọn họ đều cẩn thận từng li từng tí, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa vô
tình hay cố ý tránh khỏi tòa lầu chính ở trung ương.
Trong toàn bộ Luận Võ Lâu, chỉ có hệ phái của Tạ Chân Khanh là thong dong
bình tĩnh.
Nàng đứng ở tầng thứ ba của Đông quán, ngậm lấy vài phần đắc ý và châm
biếm mà nhìn tầng sáu tòa lầu chính kia.
“Nói cho người phía dưới, không cần phải làm như vậy, bảo bọn họ cứ làm việc
bình thường là được. Tất cả đều chen vào hai quán Đông Tây, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235980/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.