Sở Hi Thanh cầm ba nén hương trong tay, vẻ mặt nghiêm túc mà cắm hương
vào trong lư hương.
Sau đó, hắn quay người, nhìn từ trên cao xuống, nhìn về phía sườn tây của lăng
mộ, nơi đó chính là nơi Thiết Cuồng Nhân chết trận.
“Xin kỳ chủ nén bi thương!”
Thiết Tiếu Sinh cũng cắm hương xong, hắn lại đau buồn, lại vui mừng, lại cảm
khái: “Nếu như Cuồng Nhân ở dưới suối vàng biết được Kỳ chủ diệt trừ Tư
Không Thiện và tất cả kẻ thù của hắn, thâu tóm hai quận Tủ Thủy và Tầm
Dương, xưng hùng tại võ lâm Đông Châu, nhất định cũng sẽ an lòng, chết cũng
nhắm mắt.”
Sở Hi Thanh chỉ cười khổ một chút.
Hắn nhớ đến nụ cười của Thiết Cuồng Nhân, cứ giống như là mơ.
Đến tận bây giờ, Sở Hi Thanh vẫn có một loại cảm giác mơ hồ không rõ ràng,
hoài nghi mình đang nằm mơ.
Hắn không thể nào tin được là Thiết Cuồng Nhân sẽ ra đi như vậy.
Chỉ một tháng trước, bọn họ còn uống rượu trò chuyện, chỉ điểm giang sơn.
Sở Hi Thanh cực kỳ hi vọng Thiết Cuồng Nhân còn sống sót.
Chỉ cần vị Cuồng thúc này ở đây, thì sẽ có người che gió che mưa cho hắn và
Tây Sơn đường, hắn cũng có thể yên tâm kiếm tiền nhờ con kênh đào nhỏ ở Tây
Sơn kia.
Mà bây giờ, chuyện duy nhất hắn có thể làm cho Thiết Cuồng Nhân là báo thù
và duy trì Thiết Kỳ Bang.
Sở Hi Thanh khẽ thở dài, sau đó lại mở miệng hỏi, giọng nói còn mang theo vài
phần hi vọng: “Thiết thúc, ngài thấy Cuồng thúc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235996/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.