Bọn họ đã sống chung một năm, Sở Vân Vân vẫn khá tin tưởng vào cách làm
việc của vị ‘huynh trưởng’ này, hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc.
Nàng lại chuyển ánh mắt về phía quyển sách trong tay mình.
Đây là một quyển thuật sư bí điển.
Thời gian gần đây, Thiết Kỳ Bang quét ngang bờ tây sông Thần Tú, đánh vỡ
hơn bảy mươi ổ bảo và trang viên, đánh cướp vô số tiền tài, cũng lấy được một
lượng lớn bí điển và pháp môn.
Tiền tài thì phải đưa vào quỹ của Thiết Kỳ Bang, còn những thuật sư bí điển này
thì Sở Vân Vân đều lấy hết.
Sở Vân Vân bây giờ rất khát cầu những thứ này.
Trước kia, khi nàng còn ở Vô Tướng thần tông thì được xưng là ‘Kho vũ khí’,
trước mười sáu tuổi đã độc ba phần mười võ đạo của Vô Tướng thần tông, trụ
cột võ đạo kiên cố không gì sánh được, bởi vậy mới có thể dòm ngó cực hạn
của võ đạo.
Đáng tiếc là trước kia nàng chỉ tập trung vào võ đạo, không hiểu về thuật sư cho
lắm.
Đến bây giờ, nàng còn không tìm được pháp thuật thất phẩm ra dáng, bình
thường đều dựa cả vào Lục Loạn Ly.
Vấn đề là Như Mộng sơn trang am hiểm Huyễn pháp, mà Sở Vân Vân lại chủ tu
là ‘Nghĩ hóa’ thuật, vẫn có chút khác biệt.
Tàng Kinh Lâu của võ quán Chính Dương cũng không thể thỏa mãn nhu cầu
của Sở Vân Vân.
Nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, tìm kiếm ở bên ngoài.
Thật ra thì tàng thư của đám thân sĩ Tú Thủy cũng không ra gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236015/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.