Một canh giờ sau, người tham gia hội nghị đều dồn dập rời đi.
Thiết Tiếu Sinh không trở về huyện Thượng Lưu, mà đi theo mấy huynh đệ đến
phía nam thành, chủ trì công việc vây thành.
Đã có công văn của Tổng đốc Vương Thăng, lại có Thanh Hư Tử đại trưởng lão
đảm bảo, như vậy Tư Không Thiện chính là di đảng của Lệ thái tử, không còn
gì phải nghi ngờ cả.
Cũng không cần phải lo lắng quan binh ở huyện Thượng Lưu nữa.
Đương nhiên, cần đề phòng thì vẫn phải đề phòng, nhưng trọng tâm bây giờ đã
chuyển về quận thành Tú Thủy.
Thiết Tiếu Sinh không chỉ hận Thái thú Tư Không Thiện thấu xương, mà còn
hận cả đám danh gia vọng tộc quận Tú Thủy.
Đám thân sĩ Tú Thủy này, hắn không muốn buông tha cho một kẻ nào.
Mà sau khi đám người rời đi, Sở Hi Thanh gọi một mình Kế Tiễn Tiễn lại.
Ánh mắt Sở Hi Thanh hơi khó hiểu: “Tiễn Tiễn, hôm nay ngươi làm sao vậy?
Vì sao luôn thất thần, mất tập trung? Là có tâm sự gì sao?”
Từ khi hắn trở về bến tàu phía đông thành, Kế Tiễn Tiễn liền nằm trong trạng
thái hồn bay phách lạc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt, cau mày suy tư. Mậc kệ là làm chuyện gì
cũng đều mất tập trung.
Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì hơi run lên, khôi phục tinh thần, sau đó cố gắng nặn
ra nụ cười: “Ta không có chuyện gì, chỉ là thấy hơi kỳ quái, như là ta quên mất
chuyện gì đó.”
Thật ra không phải quên mất một ít chuyện, mà là mất ký ức của cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236017/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.