Vì vậy, ngay đêm hôm qua, Tào Hiên đã vội vàng rời thành, chạy cả đêm để đến
quận thành Giang Nam.
Hắn biết năng lực của người này, chỉ cần một suy nghĩ là có thể lấy mạng của
hắn!
Chỉ là không biết vị cao nhân thần bí này có lai lịch gì? Là vị cao nhân nào trên
Địa Bảng?
Người này bắt hắn chạy suốt đêm đến đây, lại có mục đích gì?
Ngay khi Tào Hiên tràn đầy nghi vấn, nghĩ mãi không ra.
Hắn nhìn thấy cửa giữa của phủ Tổng đốc hơi run lên, sau đó liền mở ra.
Tổng đốc Đông Châu Vương Thăng đi đằng trước, dẫn theo một đám phụ tá và
quan lại đi ra ngoài cửa.
“Đây là?” Tào Hiên lại tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ.
Mở ‘cửa giữa’, chính là lễ nghi cao nhất của triều đình, thông thường chỉ dùng
để đón thủ trưởng hoặc là thành viên hoàng thất.
Khách khứa bình thường hoặc là người nhà của phủ Tổng đốc, mặc kệ là thân
phận cao quý đến mức nào, để phải đi cửa hông để vào phủ Tổng đốc.
Không biết hôm nay có vị đại nhân nào muốn đến, khiến cho Tổng đốc Đông
Châu Vương Thăng lại cung kính như vậy.
Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy mấy bóng người bay ngang trời
mà đến.
Người cầm đầu là một ông lão mặc áo bào xanh.
Người này khoảng bảy mươi tuổi, râu trắng mày trắng, sắc mặt hồng hào, khuôn
mặt gầy gò, quanh người lại có sương khói lờ mò giống như tiên khí.
Hai người phía sau thì Tào Hiên lại biết.
Một là Sở Hi Thanh, một người khác là Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236025/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.