Thanh Hư Tử hơi nhướng mày, vẻ mặt hiện ra ý vui mừng.
“Khi đó, tuy rằng Huyết Nhai Bàn cũng sáng chín vòng, nhưng hai vòng ảm
đạm không rõ. Chúng lại đưa tinh huyết của ngươi cho Huyết Nhai thần đao để
phân biệt. CÓ lẽ là khi đó huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn, nên
Huyết Nhai thần đao cũng không thể nhận ra.”
Sau khi hắn nói đến đây, còn cố tình liếc mắt nhìn Huyết Nhai thần đao một cái.
Thanh Hư Tử nghe nói, khi đó cây đao này còn có chút ghét bỏ tinh huyết của
Sở Hi Thanh, nửa muốn ăn nửa không.
Huyết Nhai thần đao thì lại ‘vù’ một tiếng, run run lên để biểu thị bất mãn.
Sở Hi Thanh tất nhiên là biết nguyên nhân trong đó.
Hắn mới luyện hóa tinh huyết Nhai Tí ở cách đây không lâu, khi đó mới thức
tỉnh huyết mạch Nhai Tí, sau đó nhờ hệ thống giúp đỡ mà tăng lên tầng chín.
“Thì ra là như vậy!” Sở Hi Thanh tỏ vẻ thoải mái: “Đúng là ta thức tỉnh huyết
mạch Nhai Tí vào khoảng ngày 25 tháng 4.”
Thanh Hư Tử nghĩ thầm, vậy thì đúng rồi, Huyết Nhai thần đao cũng bay đi vào
ngày đó.
Sau đó, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, giọng nói ngưng trọng: “Tiểu Sở, ngươi có
nguyện ý gia nhập Vô Tướng thần tông ta, tu luyện Thần Ý Xúc Tử Đao của
Huyết Nhai Đao Quân không?”
Sở Hi Thanh chính là vì truyền thừa Thần Ý Xúc Tử Đao, hắn ngăn chặn vui
mừng trong lòng, lập tức nói: “Đệ tử rất muốn, không dám dùng từ mời! Thần
Ý Xúc Tử Đao chính là tuyệt học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236028/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.