Thật ra thì Lý Đạo Quy không chỉ đề phòng mấy vị cao thủ thần bí kia, mà hắn
lo về Kiếm Tàng Phong của Vô Tướng thần tông hơn.
Thời gian gần đây, hành tung của người này rất khó lường, không biết đã đi nơi
nào.
Từ trận chiến trong đại lao của Cẩm y vệ, Lý Đạo Quy cực kỳ kiêng kỵ Kiếm
Tàng Phong.
Hắn không nhìn thấu người này, luôn cảm thấy Kiếm Tàng Phong còn đang ẩn
giấu thực lực.
Nói không chừng mấy người Sở Hi Thanh chạy xuống tầng dưới cùng, thì đã
cứu hắn một mạng.
Hắn vừa vừa đến Kiếm Tàng Phong, liền nghe thấy tiếng cười hô hố ở sau lưng.
Lý Đạo Quy cực kỳ quen thuộc với giọng cười này, lập tức quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một thanh niên có vóc dáng tầm trung, khuôn mặt tròn vo, đang chắp
tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung ở ngoài hai mươi trượng.
Đó chính là Kiếm Tàng Phong, hắn cười nhìn Lang Thiên Trung: “Lang huynh
thật là can đảm! Tổng đà của Thiết Kỳ Bang ngọa hổ tàng long, sâu không
lường được, ngay cả ta cũng phải kiêng kị vài phần. Lang huynh lại không hề sợ
hãi, không hổ là đệ tử chân truyền của Huyết Bức sơn.”
Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Lý Đạo Quy, nở nụ cười tươi rói: “Vị này chính là
người quen cũ, Huyết Phong Kiếm – Lý Đạo Quy, sau trận chiến ở đại lao, ta đã
tìm ngươi rất lâu.”
“Ngươi là Kiếm Tàng Phong?”
Khuôn mặt Lang Thiên Trung âm lãnh, phía sau hắn bỗng nhiên hiện lên một
vệt ánh sáng đỏ, một đôi loan đao màu máu bắt đầu vờn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236030/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.