Mười mấy ngày trước, tình thế của Thiết Kỳ Bang như mặt trời ban trưa.
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch là người đứng thứ tư trong bang, rốt cuộc là có
lý do gì để phản bội?
Vì thừa kế Thiết Kỳ Bang trong tay huynh đệ Thiết Cuồng Nhân, vì chức Chỉ
huy sứ Thủy sư doanh quân Thiên Bình mà Tư Không Thiện cho, cho nên
không để ý đến tình nghĩa mấy chục năm với huynh đệ Thiết gia, hạ độc phản
bội?
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch tự biết chắc chắn phải chết, hắn thậm chí còn
lười phản kháng lại, mặc kệ cho đao gió của Bạch Tiểu Chiêu chém lên người
mình.
“Vì sao?” Bóng người của hắn lảo đảo, cười tự giễu: “Cái này đều là do ngươi!
Là do người đến Thiết Kỳ Bang quá muộn!”
“Muộn?” Sở Hi Thanh nhướn mày lên, vẻ mặt khó hiểu.
“Nếu như người gia nhập Thiết Kỳ Bang sớm hơn năm tháng, thì làm sao lại
đến mức này? Ta sẽ không sinh ra ý phản bội, Thiết Cuồng Nhân cũng sẽ không
chết!”
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch cười khà khà như tên thần kinh thất thường:
“Tư Không Thiện đa mưu túc trí, một năm trước đã bố trí kế hoạch diệt trừ kuf
chủ! Thiết Cuồng Nhân không nghe ta khuyên, nhất định phải giúp đám cu ly
và người chèo thuyền ở Tú Thủy, nhất định phải đối đầu với các thế gia và hiệu
buôn ở Tú Thủy, khiến cho Thiết Kỳ Bang bốn phía đều là địch. Hắn còn muốn
thăng cấp tứ phẩm, quả thực là nằm mơ!’
“Mà Lâm Thạch ta còn có người nhà, há có thể chôn cùng Thiết Kỳ Bang?
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236032/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.