Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt lại: “Thôi, chết trong tay tông chủ tiếp theo của Vô
Tướng thần tông, cao thủ nhất phẩm trong tương lai, lão tử chết không oan. . .”
Theo câu nói này, toàn thân võ tu áo đó hóa thành tro tàn, rồi tiêu tan trong hư
không.
Kiếm Tàng Phong thì lại nghĩ thầm, lời này thật sự là quá mức rồi.
Nhình nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tông chủ dự bị, còn nhất phẩm gì gì đó,
bây giờ vẫn còn sớm!
Tên đối diện này, đến chết rồi mà còn muốn thiếp vàng lên mặt.
Hắn đưa kiếm vào vỏ, chuẩn bị ngự không mà lên, đi đến nơi khác, đột nhiên lại
rùng mình một cái, chỉ thấy một ông lão râu bạc trắng, mặc áo bào trắng đang
đứng ở cách đó ba mươi bước.
Không biết người này đến từ bao giờ, Kiếm Tàng Phong cũng không phát hiện
ra được.
Kiếm Tàng Phong lại lập tức thả lỏng, không đề phòng nữa, trái lại còn vô cùng
kinh ngạc: “Thanh Hư Tử sư thúc?”
Hắn ngạc nhiên không thôi: “Sao sư thúc ngài lại đến đây?”
“Ta đi theo một cây đao đến đây.”
Thanh Hư Tử mỉm cười, dạo bước đi đến trước người Kiếm Tàng Phong, nhìn
mảnh bãi cát bừa bộn ở trước mắt: “Tiểu Thiên Câu – Vũ Minh là đệ tử chân
truyền tương đối xuất sắc của Huyết Bức sơn, nhiều nhất vài năm nữa là người
này có thể lên làm trưởng lão, không ngờ lại chết trong tay ngươi. Xem ra Bình
Thiên kiếm của Tàng Phong ngươi đã có chút tiến bộ rồi.”
“Nào có? Ta vừa mới tu luyện đến nhập môn, nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236047/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.