“Nghênh đón cái gì chứ? Đã là lúc nào rồi, chúng ta không cần mấy thứ này.”
Thiết Tiếu Sinh khoát tay áo một cái, trực tiếp đi đến vị trí bên phải của Sở Vân
Vân rồi ngồi xuống: “Nhận được tin của kỳ chủ tạm quyền, chúng ta lập tức lên
đường trở về Tú Thủy, Thiết mỗ lại dùng chân nguyên để gia tăng tốc độ cho
thuyền. Chỉ là không biết kỳ chủ tạm quyền mời hai người chúng ta trở về là
muốn thương lượng chuyện gì?”
Lời nói và thần thái của Thiết Tiếu Sinh đều khá là tôn trọng.
Không hề vì Sở Vân Vân trẻ tuổi mà sinh lòng ngạo mạn.
Tuy rằng khi mới bắt đầu, Thiết Tiếu Sinh cảm thấy hơi bất an với quyết định
để Sở Vân Vân xử lý tất cả sự vụ của Thiết Kỳ Bang.
Có điều, chuyện tương tự cũng từng xảy ra một lần.
Khi Sở Hi Thanh hộ tống cha con Tả gia vào kinh thành, chính là Sở Vân Vân
giúp hắn xử lý công việc của Tây Sơn đường, hơn nữa còn thu được đại thắng ở
núi Hắc Hùng.
Vì vậy, nữ tử này vẫn rất có uy vọng ở trong Tây Sơn đường, cũng rất được
những thợ săn kia ủng hộ.
Hơn nữa, Thiết Tiếu Sinh cách xa hai trăm dặm, liên tục đại chiến với Thập
Thất Liên Hoàn Ổ và Thủy sư doanh quận Giang Nam, cũng không rảnh để
quan tâm đến chuyện ở tổng đà và bến tàu phía đông thành.
Mà lúc này, Thiết Tiếu Sinh lại có một cảm nhận khác.
Hai huynh muội Sở gia này, rõ ràng đều là anh kiệt đương thời.
Huynh trưởng tất nhiên là thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236052/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.