Triệu Thất Gia nhướng mày lên, sau đó thở dài một tiếng: “Thiếu kỳ chủ, ngươi
cần gì phải làm vậy? Ngươi khởi binh làm loạn ở quận Tú Thủy, làm cho mấy
chục vạn người ở hai bên bờ sông Thần Tú phải chịu cảnh khốn khổ. Một khi
triều đình quyết định khởi binh bình phản loạn, chiến tranh sẽ lan đến mấy quận
chung quanh.”
“Lão phu cũng biết kẻ cầm đầu không phải Thiết Kỳ Bang các ngươi. Nhưng
việc đã đến nước này, kính xin Thiếu kỳ chủ vì gần ngàn vạn bách tính của ba
quận Tầm Dương, Tú Thủy và Lâm Hải mà bó tay chịu trói, dẹp trận đại nạn
này.”
Sở Hi Thanh lắc đầu phản đối.
Khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng: “Ta còn muốn hỏi quan phủ
lại là tội gì? Vì sao không phải triều đình đá Tư Không Thiện xuống? Chỉ cần
triều đình bãi chức quan của kẻ này, quận Tú Thủy nhất định sẽ hưởng thái
bình.”
Triệu Thất Gia nghe vậy thì sững sờ, sau đó mặt liền lạnh xuống, hừ nhẹ một
tiếng: “Hoang đường!”
Đường đường là triều đình Đại Ninh, há có thể cúi đầu với một tên phản tặc
giang hồ?
Lúc này, một thân áo bào của hắn đã không gió mà bay, toàn thân từ từ lơ lửng
giữa không trung.
Ánh mắt Triệu Thất Gia thì lại âm lãnh ác liệt: “Thiếu kỳ chủ đã cố tình như
vậy, thế thì đừng trách lão phu không nể mặt. . .”
Hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một tia sáng trắng đã đánh thẳng về phía
mặt của hắn.
Đó chính là Bạch Tiểu Chiêu, hai móng vuốt của nó vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236062/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.