Sắc mặt Vương Triều Dương không khỏi tái lại, hừ lạnh một tiếng.
Người của Luận Võ Lâu Đông Châu không muốn nghe lệnh của hắn, tự nhiên là
do Tạ Chân Khanh.
Nữ tử này hung hăng càn quấy, thô bạo bá đạo, mà lại chuyên về lộng quyền.
Từ khi nữ tử này nhận lệnh của Lễ bộ thị lang ở cách đây không lâu, gần như đã
cướp sạch quyền lực của hắn.
Thậm chí còn dám loại bài văn chương mà đích thân hắn viết cho Sở Hi Thanh,
làm cho âm mưu của hắn nhằm vào Sở Hi Thanh bị đổ xuống sông! Quả thực là
đáng chết!
Vương Triều Dương vừa mới nghĩ đến Tạ Chân Khanh, liền nhìn thấy Tạ Chân
Khanh cầm một phần bản thảo bước nhanh lên lầu, đi đến trước người Vương
Triều Dương.
“Lâu chủ, xin hỏi đây là chuyện gì?”
Mặt Tạ Chân Khanh tràn đầy sương lạnh, nện bản thảo trong tay vào người vị
Khảo đính điển bộ ở bên cạnh: “Vì sao lại giấu ta, vì sao lại phải thêm phụ
trương cho tập san?”
Vương Triều Dương thì lại thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lăng lệ: “Kỳ chủ Sở Hi
Thanh của Thiết Kỳ Bang đã bị Án sát sứ ty Đông Châu truy nã, là nhân vật nổi
tiếng của Đông Châu chúng ta, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm
chằm vào hắn, vì vậy thêm một phụ trương thì có vấn đề gì sao?”
Tạ Chân Khanh cười lạnh một tiếng: “Một kỳ Luận Võ Thần Cơ trước, đã dùng
một bài văn chương rất dài để giới thiệu về Sở Hi Thanh, lúc này lại vì hắn mà
thêm một phụ trương, cần gì phải thế?”
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236067/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.