Có điều, người của Huyết Phong Đạo cũng đã có thể xác định Sở Hi Thanh và
sát thi Hà La Ngư đã tách ra.
Bằng không thì bọn họ cũng không chuyển qua tìm tòi ở phía nam hồ Thái Tử.
Nhưng nếu là vậy, thì hồ Thái Tử sẽ trở nên tương đối an toàn.
Sở Hi Thanh nghĩ đến chỗ này, khóe môi hơi cong lên: “Chúng ta cũng chỉ đi
qua hồ Thái Tử mà thôi, ta muốn đi quận Thái Sơn ở phía bắc cơ.”
Bạch Tiểu Chiêu nghe vậy thì càng khó hiểu hơn, cái gì gọi là ‘tư duy ngược’?
Không hiểu.
Nàng nghiêng đầu: “Đi quận Thái Sơn? Huynh trưởng là muốn chạy đường
vòng, trở về Tú Thủy?”
“Đúng là ta dự định đi đường vòng.”
Sở Hi Thanh hơi gật đầu, sau đó trong mắt hiện lên một tia kỳ dị: “Nhưng mà
không phải trốn, nếu chỉ bỏ trốn thôi, thì chúng ta tuyệt đối không thể an toàn
trở về Tú Thủy. Quận Thái Sơn có địa hình phức tạp, còn có rất nhiều Huyền
Vũ thạch, có thể ngăn trở bọn họ cảm ứng, là vị trí chiến đấu thích hợp nhất với
hai người chúng ta. . .”
Ngay khi Sở Hi Thanh nói đến đây, hắn nhìn thấy hai mươi mấy bóng người cao
to ở một mảnh rừng rậm phía trước.
Người cầm đầu là một tên Huyết Phong Đạo mặc Huyết Y, có tu vị lục phẩm.
Hơn hai mươi người còn lại thì giống như là hải tặc cướp sông, tất cả đều có làn
da ngăm đen, mặc áo khoác ngắn.
Tu vị của bọn họ cũng rất khá, Sở Hi Thanh cảm ứng được có sáu bảy tên thất
phẩm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236070/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.