Sau đó, Kiếm Thị Phi phất tay áo một cái, cất bước đi vào trong hang động
trước.
“Kiếm mỗ chưa bao giờ ép buộc người khác, các ngươi muốn thu thập kỳ trân
dị bảo ở bên ngoài thì cứ tự nhiên, Kiếm mỗ sẽ không tham dự.”
Lúc này, Vân Thiên Ca cũng nở nụ cười lạnh lùng, rồi đi theo sau lưng Kiếm
Thị Phi vào trong hang.
Đám người chung quanh thấy thế, không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Không có mấy nhân vật cấp Thiên trụ này áp trận, bọn họ cũng không dám đi
lung tung ở bên ngoài.
Chẳng may lạc đàn mà gặp phải Sở Hi Thanh thì làm sao bây giờ?
. . .
Lúc này, tại một nơi sâu xa trong Cửu Khúc Ma Tràng quật, Sở Mính đang đứng
trên một khối nham thạch, bình tĩnh nhìn ra ngoài.
Nàng và đám người kia cách nhau tận bảy dặm, lại đang ở trong hang động, nên
thật ra không nhìn thấy cái gì.
Nhưng Sở Mính có thể dùng thiên phú huyết mạch Thiên Nhãn Thần Tri cấp
mười một của mình, để cảm nhận khí tức của đám người kia, tuy rằng khá mơ
hồ nhưng vẫn có thể xác định vị trí của bọn họ.
Đặc biệt là Kiếm Thị Phi cầm đầu mấy vị ngũ phẩm kia.
Trong linh cảm của Sở Mính, khí cơ của bọn họ lóa mắt giống như mặt trời vậy.
Cùng lúc đó, khí cơ của những người này cũng rất hỗn loạn, thậm chí tiếp cận
với mất khống chế.
Đây chính là hậu quả khi hấp thu lực lượng Cự linh.
Chính bản thân Sở Mính cũng phải đối mặt với vấn đề này.
Bây giờ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237124/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.